Chương 25: đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tan làm nó hí hửng đi ra khỏi công ti thì đã thấy thư kí trương đậu xe chờ cô ở đó rồi
- chào anh trương
- giám đốc bảo tôi chở cô về
- cảm ơn anh
- không có gì đây là bổn phận của tôi mà 'thư kí trương đáp'
- uk ' nó vừa thắt dây an toàn vừa hỏi' anh ta không về sao
- lúc 7 giờ giám đốc sẽ về ăn cơm
- về ăn cơm?
- vâng
- cảm phiền anh chở tôi tới siêu thị một chút tôi muốn nấu vài món a~
- được .

Không hiểu sao nó chợt nhớ tới thời gian trước đây nó cùng hắn ở chung nhà cứ tới bữa thì chỉ có mì tôm bầu bạn. Đôi lúc không ai chịu nấu ăn nên thường xảy ra cảnh tượng 2 người ăn cùng một tô giật nhau mấy sợi mì còn sót lại trong bát
Nghĩ tới đây lòng chợt xót. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Bổn phận của nó bây giờ là làm tròn bổn phận của mình tới lúc show trình diễn thời trang kết thúc thì dù hắn không cho nó cũng quyết đi bằng được
.............................

Sau khi đầy đủ nguyên liệu thì nó bắt tay hì hục dưới bếp . Thực thì nó không thích nấu ăn nhưng mà lúc ở mĩ cũng học được không ít
Không coi là quá tệ được

- á ... ui za đau quá

Trong lúc mải mê thái hành thì không may cắt vào tay. Ờm ... khá sâu nhưng thui dán băng vào là hết ngay

Lát sau
Vừa ngẩng lên lấy hũ gia vị thì . . . .
*choang*
- á

Chiếc bát rơi từ tủ xuống vỡ tan tành khiến mảnh thủy tinh cứa đầy chân máu bắt đầu loang lổ ở các vết cắt
- mình đúng là hậu đậu mà có mỗi nấu ăn thôi cũng lộn xộn như vậy

Chết rồi gần 7h rồi bỏ qua việc xử lí vết thương nó nhanh chóng dọn lại bếp gọn gàng rồi bày ra những món ăn nó vừa nấu
*cạch*
- anh về ... "chữ rồi bị nó nuốt ngược lại trong miệng vì bên cạnh hắn bây giờ không phải ai khác mà là mĩ an. Hắn đang cõng cô ta ngủ trên lưng.

Tình huống quái quỷ gì đây
- cô sao vậy
- không có gì
- uk tôi lên lầu, còn nữa cô cứ ăn cơm đi tôi đã ăn với mĩ an rồi
- được

Nói rồi hắn cõng mĩ an về phòng
Còn nó bây giờ như đang mất điểm tựa vậy
Nhìn lại trên bàn bao nhiêu là món nó cố gắng nấu cho hắn là trong lòng trống trải
- có gì đâu không có anh ta mình cũng xử lí hết được mà

Nói rồi đi lại phía bàn ăn cầm đũa lên ăn
Khổ nỗi chả hiểu sao ăn món nào cũng cảm thấy lạt lại còn không ngon, thực rất khó nuốt . Hàizz, rõ ràng mình đã nếm hết rồi mới ăn mà sao bây giờ lại khó nuốt tới vậy

Rồi món này một miếng món kia một miếng lấp đầy miệng thì vội buông đũa vào WC nôn tháo ra hết
- thật khó ăn anh ta không ăn là phải
Nói rồi nó đi ra phía bàn cầm tất cả các đĩa thức ăn đổ hết vào thùng rác.

____________________
Mọi người nhớ vote and cmt giùm nó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro