Chương 26: Tôi tuyệt đối không bao giờ rung động nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm~ khải
- tỉnh rồi à
- em ngủ bao lâu rồi ' mĩ an giương đôi mắt mèo con nhìn vương khải'
- từ lúc em lên xe anh ' Vương Khải vương tay xoa đầu cục cưng trên giường '
- ơ chỗ này lạ quá ' mĩ an giương đôi mắt ngây thơ hơi ngấn nước lại tỏ vẻ rụt rè nhìn mọi thứ'

Bộ dạng này không khỏi chọc cười Vương Khải
- em đề phòng quá đây chỉ là ngôi biệt thự riêng anh mua lúc trước thôi
- vậy sao? Oa em đói quá
-sao đói rồi à, vừa mới ăn mà
- hì hì
- được rồi
Nói xong hắn rút điện thoại ra gọi cho kiều ân làm vài món điểm tâm cho mĩ an

_30' sau_
*cốc cốc*
- vào đi_hắn
- điểm tâm của hai người đây vì gấp quá tôi chỉ tiện nấu mì ý cho hai người
- ủa chị ýk là người e gặp lúc sáng mà khải
- uk em nhớ tốt thật cô ấy là giúp việc của anh vừa là nhân viên văn phòng

Nghe tới hai từ "giúp việc" mà nó thầm cười lạnh đúng vậy bây giờ nó kiêm luôn chức vụ giúp việc cho hắn
- oa nhìn ngon quá
- còn không mau mang lại cho mĩ an
- vâng
Nó đặt đĩa mì xuống tính ra khỏi cửa thì
- đứng lại, cô đứng ở đây chờ mĩ an ăn xong rồi dọn
Kiều ân : "..."
- a cay quá
Nghe thấy tiếng rên sau lưng hắn liền quay lại thì thấy mĩ an nước mắt đầm đìa
- khải huhu em cay
Nghe tới đây mặt Vương Khải bỗng tối xầm lại hắn quên mất là mĩ an không ăn được cay. Nhưng cơn giận này lại đổ hết lên người Kiều Ân
*bụp* ...*xoảng*
Chỉ trong 5s hắn cầm đĩa mì ném lên người Kiều Ân rồi rơi xuống nền nhà vỡ tan tành
Tuy các mảnh vỡ lớn không đâm vào người nó nhưng sợi mì lại vừa nóng vừa cay rơi lên những vết thương lúc nãy do làm cơm cho hắn khiến chúng rách toạc ra bắt đầu rỉ máu
- cô cút xuống cho tôi

Nó cũng không nói gì căn bản là không muốn nói lặng lẽ đi ra phía cửa đóng lại

Mĩ an thấy cảnh thê thảm này của Kiều Ân thì trong lòng vui khôn xiết nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ méo mó lay lay vạt áo Vương Khải
- Khải em thấy cô ấy thật tội nghiệp
- ngoan ngủ đi
- em không cần về nhà sao?
- ngày mai em chuuển tới đây ở với anh
- thật a
Mĩ an vui vẻ như con thú cưng được chủ cho kẹo chồm lên thơm má Vương khải một cái thật kêu
- khải anh muôn năm
- em quyậy quá
_________________

Hai người ở trên kia vui vẻ nhưng đâu biết phía dưới lầu trong phòng dành cho nó nằm trong phòng tắm ở phía chân và tay máu không ngừng tuôn đỏ thẫm một vũng nước. Các vết đứt đỏ ửng lên vì bị cay và nồng chà xát vào làm vừa rát lại đau kinh khủng
Có thể các vết này sẽ thành sẹo rất khó mờ nhưng những thứ này sao bằng vết sẹo đang dần lớn lên trong tim nó
Tiếng nước chảy rào rào từ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia. Cũng không biết đó là nước mắt hay gì nữa . . . Chỉ biết là rất nhiều. Cũng có vị , mặn và chát

- Vương Khải tôi tuyệt đối không bao giờ rung động nữa , tôi thề

_______vote and share cho miku nhe mí bạn_________

Vì có lí do nên đăng trước 1 cháp thay thứ 2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro