chương 27: Bị Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*
Đợi 1 lát sau vấn không có tiếng động gì hắn lại gõ thêm một lần nữa nhưng cũng không thấy ai trả lời

Từ lúc Kiều ân về nước tới bây giờ suy cho cùng chưa bao giờ dậy trễ lại không đi làm như vậy
Cũng vì sáng nay chờ cô ở văn phòng tới trưa vẫn không thấy cô nên mới hấp tấp chạy về biệt thự nhưng kết quả lại không thấy cô trả lời

Vừa thấy lạ cũng đã mất kiên nhẫn hắn phá cửa vào trong nhìn xung quanh thì thấy cô đang nằm co ro trên dường thì thầm thở phào nhưng lại cảm thấy tức giận
Thực là làm hắn lo muốn chết mà
Nói vậy thôi nhưng vẫn tới lay nó đậy
- này cô tới bây giờ vẫn là ngủ như heo không chịu dậy sao
- "không động tĩnh"
- này
Thấy nó vẫn vậy thì hắn hất chăn lên xem thì thấy nó mồ hôi tuôn như mưa toàn thân nóng ran

Lúc này hắn hoảng quá lập tức bế nó tới bệnh viện

Lúc trong phòng khám đi ra Vương khải và thư kí trương liền chạy lại hỏi tới tấp vị bác sĩ (sở dĩ có thư kí trương là vì ổng kiêm luôn chức tài xế của Vương Khải
- bác sĩ cô ấy sao rồi _ Vương Khải
- cô ấy vì lao lực quá độ cộng thêm không ăn tối nên bị suy đinh dưỡng. Thể chất cô ấy rất yếu nên tốt nhất nên thường xuyên ăn đủ bữa . Còn các vết cắt ở chân và tay bị nhiễm trùng nặng có thể sẽ để lại sẹo.

Nói rồi ông bác sĩ nâng cặng kính đi sang phòng bệnh khác. Lúc này Thư Kí Trương mới tò mò hỏi Vương khải
- Vương tổng sao tiểu thư có thể không ăn tối được . Lúc chiều hôm qua nghe bảo ngài về ăn tối. Nên cô ấy đặc biệt đi siêu thị về tự nấu ăn cho ngài. Còn cả vết thương nữa? Rõ ràng cô ấy hai hôm nay không hề đi đâu lúc tan sở cũng là do tôi đưa đón sao có thể nặng như vậy được.

Càng nói tâm trí Vương khải càng loạn vừa làm xong thủ tục cho Kiều Ân thì lập tức về nhà xem sao

Lúc về thấy mọi thứ đều ngăn nắp nhưng trong sọt rác lại đầy ắp thức ăn tối hôm qua
Vào trong bếp tuy rất sạch sẽ nhưng nếu nhìn kĩ thì phía dưới còn có nhiều mảnh thuỷ tinh còn xót lại.

Cảm giác của hắn bây giờ là cực kì bất an , lúc tối do mĩ an cứ nhõng nhẽo đòi ăn hambogo nên hắn đưa nó đi ăn tiện thể ăn tối luôn. Cũng không nhìn sắc mặt nó lúc đưa mì lên có chút trắng đã vậy hắn còn đổ hết đĩa mì lên người nó ... càng nghĩ càng đau. Cứ tưởng tổn thương nó thì bản thân sẽ nguôi ngoai hơn cơn giận suốt năm năm nay nhưng kết quả là sự tự trách và đau lòng. Là hắn sai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro