Chương 28: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ưm~ đau quá
- tiểu thư cô tỉnh rồi à ?

Cô y tá vừa vào thay nước cho kiều ân thì thấy cô đã tỉnh

- sao tôi lại ở đây?
Nó nhìn xung quanh lại thấy y tá đứng bênh cạnh thì biết mình đang ở bệnh viện rồi
- cô không nhớ gì sao , là chồng cô đưa cô tới đây
- cái gì? Tôi đã có chồng đâu. Mà tôi bị gì vậy
- cô bị cảm khá nặng, chắc chỉ ở viện vài ngày quan sát thôi

Cô y tá vừa cười hiền vừa trả lời nó
*cạch*
- em tỉnh rồi à _ Vương Khải
- sao anh lại ở đây?
- tôi là chồng em tất nhiên là ở đây rồi
- chồng?
Nghe từ này nó chỉ cười nhạt. Không biết hắn muốn bày trò gì hại mình nữa. Nhưng thôi mặc kệ hắn, thực sự bây giờ nó không còn tâm trí quan tâm mấy thực sự là mệt mỏi quá rồi. Chỉ cần hợp đồng kết thúc nó nhất định sẽ rời khỏi đây . . . Mãi mãi
- em sao vậy?
- không có gì tôi hơi buồn ngủ
- được vậy em ngủ đi
Hắn ân cần lại đỡ nó nằm xuống chỉnh lại chăn cho nó ngủ
- cảm ơn
- em rất khác
- uk. Nó cũng không nói gì nữa nhắm mắt ngủ luôn

Hắn có cảm giác như kiều ân rất khác. Từ đầu tới cuối đều một mực lạnh nhạt với hắn. Dường như trước đây nó như vậy là vì trong lòng có hắn, chỉ cần hắn nhướn mày hay mím môi là nó đoán được hắn đang có gì bất mãn ngay. Nhưng bây giờ mặc cho hắn làm gì nó cũng chỉ nhàn nhạt thải ra hai từ cảm ơn . Không tò mò bỗng dưng hắn tốt với nó hay sao không hỏi hắn tại sao không ở công ti mà chạy tới đây làm gì?

Đơn giản thôi , là lòng nó đã không còn hắn. Nói cách khác là . . . Tim đã nguội lạnh!

Nghĩ tới đây hắn lo lắng không ngừng là do hắn không tốt chỉ theo cảm tính của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của nó
Hắn biết nó tuy nói vậy nhưng thực là nó yêu hắn nhiều . Rất nhiều. Con người ta chỉ thay đổi khi tình cảm chuyển sang chiều hướn mới. Nhưng là tại sao lại quyết định rời xa hắn. Tại sao 5 năm trước lại bỏ đi

Thực lòng hắn bây giờ rất rối
................................

Từ ngày nó xuất viện đều tới công ti làm quần quật hầu như là rất chăm chỉ chỉ điểm này thôi cũng đủ cho hắn đoán ra nó đang muốn làm gì rồi

Đây là đang muốn nhanh chóng rời khỏi hắn càng nhanh càng tốt mà. Cô gái này thật đáng chết. Đã vậy lúc ở nhà lại luôn cố ý tránh mặt hắn. Đúng là đang cố tình chọc giận hắn đây.
- alo _ thư kí trương
- cậu gọi kiều ân lên đây gấp
- vâng
.
.
.
.
.
- giám đốc gọi tôi?_nó
- ừm em ngồi xuống đi
- có chuyện gì ngài cứ phổ biến không cần lễ tiết vậy đâu
Nó cự tuyệt với hắn
- ngồi với tôi cũng khó khăn vậy sao? Được thôi bắt đầu từ ngày mai mỗi hôm em đều phải đưa cà phê lên đây cho tôi
- đây là công việc của thư kí thưa giám đốc
- à còn nữa mỗi buổi trưa đều phải mua hai phần cơm lên đây ăn với anh
- giám đốc tôi nói rồi đây không phải chức vụ của tôi
- ở trong công ti điều anh nói đều là chức vụ
- anh ...
- uk em mắng đi lâu lắm rồi anh chưa được nghe em mắng cảm giác rất nhớ
- vâng thưa tổng giám đốc . Vậy không còn việc gì tôi xin đi trước.

Thực câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của hắn. Cứ tưởng nó bực điên lên rồi chửi hắn xối xả chứ . Đây không phải tính cách của nó. Thoáng nhíu mày nhưng lại thấy nó sắp mở cửa thì vội sải chân tới đóng lại cửa đồng thời áp lên người nó , lúc nó quay lại thì chạm phải khuôn ngực vạm vỡ của hắn
Mùi hương này quả thực năm năm nay nó từng rất nhớ. Nhớ tới điên lên, đôi lúc muốn xối bỏ hết mọi thứ để quay về gặp hắn, dù chỉ nhìn một chút thôi cũng được. Nhưng thực hoàn cảnh không cho phép
- em vẫn thơm như vậy
- giám đốc xin ngài tự trọng
- trên hợp pháp em vẫn còn là vợ của tôi
- ngày mai tôi sẽ liên hệ với luật sư về đơn li hôn nhất định sẽ trả tự do cho giám đốc.
- em biết tôi không có ý này_ càng nói hắn càng áp sát nó vào cánh cửa hơn
Nói xem tôi muốn biết lí do năm năm trước em rời khỏi tôi
- giám đốc không phải tôi đã nói rồi sao. Là tôi không yêu anh.
- không yêu? Nếu không yêu em có thể trực tiếp từ chối tôi đâu cần phải biến mất trong lễ cưới rồi ngày hôm sau lại bán tháo cổ phiếu và nhà bỏ đi như vậy. Kể ra em cũng thật thông minh biết tôi nhất định sẽ tìm em nên em đã mua máy bay đi hàn quốc rồi lại từ hàn quốc bay sang mĩ, đánh lừa tôi trong năm năm nay đều nghĩ em ở hàn quốc
- điều mà anh nói bây giờ đối với chúng ta còn ý nghĩa gì sao. Dù có vì điều gì đi chăng nữa thì cũng không cần anh bận tâm tới việc nhà tôi . . . Còn nữa anh cũng đã có Mĩ An rồi cô ấy đơn thuần lại rất tốt mong anh đối xử tốt với cô ấy , buông tha cho tôi
- buông tha cho em "nghe tới 4 chữ này hắn khẽ nhếch môi cười nhẹ" đừng mơ
- anh . . . Ưm~

Hắn cưỡng hôn nó. Nụ hôn này là sự trừng phạt mà hắn tặng cho nó cơ mà chả hiểu sao hôn rồi lại không muốn ngừng -.- (cha này biến thái)
- Kiều Ân nếu bây giờ anh muốn em chỗ này thì sao?
- anh . . . Chỗ này là công ti
Bây giờ nó bực rồi máu dồn lên não rồi. Sao hắn có thể nói mấy lời này sao hắn có thể nói ra trắng trợn vậy chứ
- công thi thì sao phòng anh cách âm rất tốt
Thực là hắn nhìn nó bây giờ,,, ngàn dấu phẩy. Quyễn rũ chết mất đứa nào thấy mà không ăn thì 18 đời tổ tiên nhà hắn đều thất thân rồi
- à giám đốc ... tôi , hình như tôi nhớ mình còn nhiều việc phải làm cần đi trước
- không sao mai sẽ làm
- nhưng ... ưm

Còn chưa nói hết đã bị hắn bổ nhào lên rồi. Hàizz cái số, chả nhẽ nó phải chịu cho hắn ăn sao
*cốc cốc*
"Trong phòng tổng giám đốc vẫn không có phản hồi"
*cốc cốc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro