Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay 8h hạ cánh tại Mĩ
Nó với hắn cũng xuống xe rồi đi về biệt thự nhà nó ( nhà nó cx giàu nha m.n cha nó chết chứ không phải tiền nhà nó chết a ^.^)
- nhà em đây sao
- ...
Tiếp tục mở cửa
- này nói chuyện với anh đi năn nỉ đấy
-.....
Đi vào nhà
- này bảo bối của anh
- ma mi con về rồi
- nha đầu sao con lại đi lâu thế là bà già này nhớ con chết mất
Mẹ nó từ trong phòng bết vừa đi ra vừa nói nhưng lúc nhìn thấy Vương Khải thì nét mặt trở nên tái mét
- Vương ... Vương ... cậu ...
- mami ' nó vội ngắt lời rồi quay sang Vương Khải' tôi muốn nói chuyện với mẹ một chút
- được
Nói rồi nó tới ôm cánh tay mẹ đi lên lầu

30' sau

Mẹ nó đi từ trên lầu đi xuống phòng bếp vừa cười với Vương Khải
- nha đầu kia đang thay đồ ở trên tầng con đợi một chút nó xuống ngay
Nói rồi bà tiếp tục đi vào phòng bếp soạn thức ăn lên
Hắn nhìn biểu tình của bà đối với hắn khác trước thì chắc nó đã kể hết cho mẹ nghe rồi. Nó tha thứ cho hắn rồi lòng vui mừng liền chạy xuống phòng bếp phụ mẹ nó soạn thức ăn lên.
Nó đi xuống nhìn thấy một màn như vậy trái tim cơ hồ cũng ấm áp lên. Nhưng sẽ như vậy được bao lâu đây? Nó thật sợ nếu sau này hắn với nó gặp phải khó khăn gì liệu lại có giống như lúc trước không. Thực bản thân chưa hoàn toàn tin tưởng, cũng không dám dựa dẫm vào hắn nhiều, bởi nếu sau này bi kịch tiếp diễn , e là nó không còn sức kháng cự nữa

Ngồi trên bàn ăn mẹ nó liên tục gắp thức ăn cho nó nhưng hai người lại chỉ ăn cơm hắn lúc đầu thấy rất lạ nhưng cảm thấy bản thân một hồi choáng váng liền đặt bát cơm xuống
- em ... bỏ thuốc anh
- xin lỗi em thật sự hết cách rồi nên mới phải làm vậy
- em chán ghét anh tới vậy sao
- không
- vậy ... tại sao chứ
- em thật mệt, em chỉ muốn sống cuộc sống yên bình , xin lỗi
Hắn lúc này đầu óc càng thêm choáng váng hơn nhưng vẫn cố gắng giữ chút ý thức cuối cùng gặng hỏi nó
- ở bên anh em không cảm thấy yên bình sao ... em thực không ... không nhớ những ngày tháng trước đây sao?
- em nhớ nhưng nếu như sau này bi kịch tiếp tục xảy ra giữa hai chúng ta ... thì anh ... và em lại cứ đối xử với nhau như vậy sao, em rất mệt
Nó nghẹ ngào hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã
- xin lỗi anh , là em ích kỉ
Nó đứng dậy khỏi ghế kéo mami ra khỏi phòng ăn
- đừng ... xin em đừng rời bỏ anh

Nghe thấy tiếng hắn nỉ non van xin nó cảm giác đau , đau lắm nhưng vẫn đi, lựa chọn đúng đắn của nó là rời xa hắn vì giữa hai người đang có một lớp ngăn cách dày đặc. Hắn có tất cả nhưng nó thì không có gì. Nó chỉ còn lại mami nó phải bảo vệ báu vật cuối cùng này

Nhưng một điều mà nó lại không hề biết được
Hắn có tất cả nhưng lại không có được nó thì chả khác gì giữa biển cả mênh mông không có lấy một con cá

- đừng đi ...
Ý thức của hắn mất dần giọt nước mắt nơi khoé mắt cũng rơi xuống

Nước mắt của đàn ông khác phụ nữ rất nhiều . Nó không giống như cơn mưa rào hay phùn mà chỉ lẳng lặng và nhẹ nhàng. Nó không theo quỹ đạo mà có lẽ có được nước mắt của họ cũng rất khó vì họ rất ít khóc. Khi đã khóc thì chứng tỏ bản thân họ đã đau khổ tột cùng rồi . Cũng như hắn, cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến với mình nhưng sự thật quả rất phũ phàng


"Không sao ... anh lại sẽ tìm em
Chờ anh "́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro