Chương 40: The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau

- Vương Tổng tìm được họ rồi
- ở đâu
- ở miêu tộc ạ
- miêu tộc?
- vâng
- giúp tôi quản lí công ti
- vâng

Hắn vội vàng lái xe đi tới miêu tộc một vùng hẻo lánh
Lúc đi tới hắn nhìn thấy một người phụ nữ với khuôn mặc xin đẹp đứng nhìn về phía mặt trời khắp người như toả một ánh sáng rực rỡ
Đang tính bước xuống lại gần thì phát hiện đằng xa cũng có chiếc xe đi về phía nó
Ai vậy?
'Reng reng'
- alo
- vương tổng đại sự không hay rồi anh trai của Mĩ An cho người tới cứu cô ta thoát từ lúc tối người canh ngục đều bị giết hết
- đang chết! Mau cho người huy động lực lượng tiêu huỷ bang AL giết hết không tha
- vâng

Khoan đã .... nói như vậy chếc xe kia là......
Chiếc xe kia ngày càng nhanh lao tới tới phía Kiều Ân

- cẩn thận

*ầmmmmmmm*

- vương khải anh ... anh làm sao vậy ... cứu mau cức người cứu tôi với
- kiều ân tha thứ cho anh
- đừng ... xin anh đừng xảy ra chuyện gì
- ngoan anh sẽ không sao ... suốt hai tháng nay cuối cùng anh cũng hiểu, anh không cho em cảm giác an toàn là vì anh chưa thực sự tin tưởng em ... xin lỗi. Anh chỉ biết yêu em nhưng lại quên mất một thứ quan trong trong tình yêu là tin tưởng lẫn nhau ... thật xin lỗi
- đừng đừng nói nữa em đưa anh tới bệnh viện

Quay lại vài phút trước
Lúc chiếc xe của mĩ an lao tới thì xe của Vương khải cũng lao tới đâm thẳng xe mĩ an khiến nó lệch quỹ đạo văng ngược lại và phát nổ
Còn Kiều Ân lúc thấy vậy liền chạy tới kéo vương khải ra khỏi xe trước khi chúng phát nổ

Quay lại chủ đề chính

Kiều Ân ngồi chờ đợi ngoài cửa phòng phẫu thật suốt tám tiếng đồng hồ, thiếu nước đạp cửa xông vào nữa thôi

Lúc phòng phẫu thuật chuyển sang màu đỏ thì các bác sĩ cũng ra ngoài
- bác sĩ anh ấy sao rồi
- bệnh nhân không sao cô an tâm bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển tới phòng hồi sức
- cảm ơn
- không có gì cứu người là trách nhiệm của chúng tôi

Ài may mà hắn không có sao

Mấy ngày sau Vương khải phục hồi rất nhanh cuối cùng cũng sắp ra viện
- anh uống chút cháo đi
- em đút cho anh
- anh đâu phải gảy tay đâu mà không tự ăn được
- nhưng anh mệt đút đút cho anh
Hắn ôm lấy lấy nó không buông
- được được rồi em đút là được chứ gì
- đút bằng miệng
- cái gì ...
Mặt nó đỏ như gấc
Anh đi chết đi
Nó toan bỏ đi thì hắn kéo nó lại lật người cho nó nằm trên giường - anh chết thì lấy ai yêu em đây
- lượn xuống ... nhanh
- không
- muốn chết à

*cạch*
Mẹ nó bước vào nhìn thấy cảnh này thì đỏ mặt tía tai
- xin lỗi hai đứa ta không biết hai người đang chơi với nhau , hai đứa cứ tự nhiên hìhì

*ầm*
Cái gì "đang chơi với nhau" ... "cứ tự nhiên"
Kiều Ân liên tục đổ mồ hôi[ =.=|||]
- đấy cả mẹ em cũng vậy em cũng nên cho bà ấy vài đứa cháu chứ
- cái gì ?? Biến thái anh cút nhanh
.
.
.
.


Cảm ơn em em chính là thiên thần mang ánh sáng tới cho anh. Không có em cuộc sống của anh chỉ có bóng tối
Anh yêu em thiên thần trong bóng tối rất yêu rất yêu


The End
Cuối cùng cũng xong truyện cảm giác nhẹ nhõm za man

Mọi người tiếp tục đọc truyện ngắn "Bạch Nhi ta yêu nàng" để ủng hộ miku với nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro