Cháp 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Trường Đại Học Trùng Khánh
Tiết học đã bắt đầu nãy giờ được cũng 20 phút rồi
Vương Nguyên nhìn đồng hổ, bây giờ đã 7h30 rồi mà chổ của Thiên Tỉ vẫn còn trống:
_Haizzz sao hôm nay cậu ấy lại tới trể vậy nhỉ???
Vương Nguyên đang rất chán nản, quả thật ngồi mà không có Thiên Tỉ thì chán không gì bằng...
Một tay cậu chóng cằm, nhìn ra phía cửa
_Chắc hôm nay cậu ấy nghỉ rồi quá à.. haizz
Mạc Mạc nhìn sang Vương Nguyên thấy cậu đang như người trên trời rớt xuống cô khẽ gọi cậu:
_Hey Nguyên Nguyên
Vương Nguyên quay qua nhìn cô:
_Hở?? Gì đó Mạc Mạc
_Tập trung xíu đi, bà cô này dữ lắm đó...._nhìn qua chổ Thiên Tỉ thấy cậu vẫn chưa tới_Uả Thiên Tỉ chưa tới nữa hả???
Vương Nguyên gật gật đầu, cậu lầm bầm:
_Haizzzz chưa tới... cái tên Tiểu Thiên chết bầm này... ngày mai biết tay với tớ nghỉ học mà không....
_Dạ... thư...thưa cô cho em vào lớp ạ
Vương Nguyên chưa nói dứt câu đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra phía cửa, cậu và Mạc Mạc cùng cả lớp hướng đôi mắt về phía cửa và ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Tỉ
Bà cô giáo đang viết bài lên bảng, nghe tiếng nói liền quay qua nhìn cậu bằng một ánh mắt như "sư tử hà đông"
_Em có biết bây giờ là mấy giờ không?
Cậu cuối đầu, hai tay kéo kéo vạt áo trông không thể nào dễ thương hơn được nữa. Cậu khẽ trả lời:
_Dạ biết, em xin lỗi cô
Bà cô đi lại chô cậu, tiếp:
_Thân em là lớp trưởng mà lại đến muộn thế này à? Bây giờ gần hết tiết luôn rồi, sao em không ở nhà luôn đi còn đến đây làm gì nữa, đợi hết giờ rồi lên luôn. Gio còn sớm mà sao không về ngủ nữa đi.
Đúng là bà cô già khó ưa thấy cậu hiền mà muốn bắt nạt cậu đây mà, chả là tối qua bà ta gây lộn với chồng nên muốn "giận cá chém thớt" đây mà...
Mạc Mạc và Vương Nguyên thật sự là đang rất tức giận nha, bà ta dám lớn tiếng với cậu. Thật là quá đáng, đang lúc hai người định đứng dậy phản bác thì...
_Tốt nhất cô nên để cậu ấy vào nếu không muốn rời.khỏi.đây
Giong nói lạnh lùng từ phía sau cậu truyền tới, Thiên Tỉ quay lại và vô cùng ngạc nhiên "hở?? anh ta còn ở đây sao"
Và vâng chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải, cả lớp thấy hắn thì như ong vỡ tổ ùa lên "Ê hình như... là Tuấn Khải chời ơi anh ấy đẹp trai không khác gì hoàng tử" "Đúng là Tuấn Khải rồi, đẹp trai quá" ...vân vân... mây mây....
Bà cô mặt xanh như tàu lá khi nhìn thấy hắn:
_Vương... Vương Tuấn Khải.. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Thiê..Thiên Tỉ em vào đi.. vào đi...
Vương Nguyên và cả Mạc Mạc mắt chữ A miệng chữ O
_Ê ê Nguyên Nguyên... sao anh cậu lại ở đây..._Mạc Mạc đơ người hỏi
_Ai..ai mà biết đâu.. sao... anh ấy biết Tiểu Thiên vậy Mạc Mạc???_Vương Nguyên cũng rơi vào trạng thái đơ
_Hình như là.. hôm bữa xe anh cậu đụng trúng cậu ấy, xong ùi cậu ấy chửi anh cậu... cơ mà quan trọng là sao anh cậu lại ở đây và còn có... Tiểu Thiên ...chu choa,... hoang mang quá ta_cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn
Vương Nguyên vội chạy lại chỗ của cậu và hắn:
_Anh hai, sao anh hai lại ở đây vậy???
TuẤn Khải liếc nhìn Vương Nguyên, lạnh lùng nói:
_Em tối về biết tay anh
Vương Nguyên rùng mình một cái, "ây dà... kiểu này tiêu"
"Cái gì... anh... anh hai sao??? Sao lại như vậy???" Thiên Tỉ như không tin vào tai mình, cậu đang đứng đó ngớ người ra chẳng hiểu tại sao Vương Nguyên lại gọi Tuấn Khải bằng anh hai.. (au: ây dầu... anh ngốc quá) thật sự phải hỏi nga~
Cậu quay qua Vương Nguyên hỏi:
_Nguyên Nguyên.. cậu... biết anh ấy sao???
Vương Nguyên vừa tính giải thích cho cậu thì đã bị cảnh tượng trước mắt hù dọa đến độ muốn bật ngửa ra đằng sau
Mạc Mạc thì đứng đó, dụi dụi hai mắt mình, cô như không tin vào mắt mình...
Vương Tuấn Khải cuối người kề sát vào tai cậu, nói bằng chất giọng cực kì ôn nhu:
_Vào trong đi, tôi giải thích em sau, ngoan...
Sau đó hắn còn xoa đầu cậu rồi quay đi
Thiên Tỉ ngượng đỏ cả mặt, tim thì đập liên hồi.
Tuấn Khải rời khỏi trường rồi mà bà cô già đó mặt mài vẫn không còn miếng máu:
_Các... các em... tự soạn tiếp phần còn lại cô đau đầu, cô lên phòng y tế
Nói rồi bà ta xách túi xách chạy đi một mạch...

END Cháp 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro