Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Tỉ như không tin vào tai mình.
Gì chứ??? Hắn muốn cậu ở lại nhà hắn và làm việc cho hắn sao??? Tiền lương còn cao gấp 5 lần chỗ cũ... cậu thực sự đang rất hoang mang
"haizzz thật ra... từ lúc nào mà mình lại muốn được ở cạnh anh ta vậy chứ...không phải vì tiền mà chắc là tình cảm mình đi quá xa rồi,... nếu như anh ta không cần trả lương mình vẫn muốn được ở lại??? Mình có phải là đi quá xa thật rồi không??? Làm sao đây...ở bên anh ta là tốt hay xấu?... mình nghĩ là từ chối có lẽ là tốt nhất bởi vì nếu ở cùng với anh ta thì biết đâu mình lại càng đi xa hơn, rồi lại tự làm mình đau thì sao ..."
_Em thấy sao?_hắn lên tiếng hỏi
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu vẫn là quyết định nói từ chối, dù là có hơi buồn
_Tôi..tôi... thật sự cảm ơn anh nhưng mà tôi nghĩ là chỗ cũ tôi làm việc vẫn rất tốt. Không cần phiền tới anh_cậu cuối đầu nói
_Rất tiếc nhưng em không có quyền lựa chọn_hắn lạnh lùng nói
Hắn cảm thấy rất tức giận khi nghe cậu từ chối
Thiên Tỉ tròn mắt ngước nhìn hắn... người đàn ông này lại bá đạo đến vậy sao, cậu đưa ra câu trả lời của mình thì hắn vẫn bắt cậu làm theo ý hắn
_Nhưng tôi.. tôi thật sự không cần... vốn dĩ anh không cần phải tốt với tôi như vậy... sẽ không hay đâu.. hơn nữa chổ tôi làm vẫn rất tốt...._Thiên Tỉ vẫn nhỏ giọng nói
_Em 1 là nghe tôi, 2 tất cả những chổ em làm sẽ bị "phá sản" ngay-lập tức_hắn vẫn chậm rãi nói
"Cá...cái gì??? "phá sản" sao??? Không... không thể.... nếu như vậy sẽ liên lụy đến họ được...anh ta... không phải là đang đùa đó chứ" Thiên Tỉ thầm nghĩ rồi lén liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt hắn lạnh như băng, trên mặt không có chút gì biểu cảm là hắn đang nói giỡn "Chết thật... có lẽ anh ta không nói giỡn rồi... làm sao đâyyyy???"
Thấy cậu im lặng không nói gì biết cậu đang suy nghĩ, hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số, nhìn cậu tiếp tục nói với giọng lạnh băng:
_Chỉ cần một cuộc gọi ngay lập tức chỗ làm của em sẽ không còn hoạt động được nữa
_Đượ.. được rồi... tôi đồng ý_Thiên Tỉ vội vàng đồng ý ngay khi thấy hắn đang có í định làm thật
Ai không biết hắn là người có quyền lực như thế nào, giết người hắn còn có thể làm thì việc này chẳng có gì là khó với hắn. Hơn nữa cậu là một người rất tốt bụng nga~ không thể để vì cậu mà làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của người khác
Tuấn Khải khi nghe cậu đồng ý trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp đến kì lạ
Hắn nhếch môi cười:
_Tốt, tôi đưa em về nhà dọn đồ, ngay hôm nay em sẽ ở đây
Cậu như nhớ ra điều gì, ngước mắt nhìn hắn:
_Ah... tôi quên mất. Tôi mà qua đây sẽ không ai lo cho em tôi đâu,... với lại..... với lại....._cậu ngập ngừng
Tuấn Khải nghiêng đầu:
_Với lại gì?
_Thật ra... tôi cần phải lo cho mẹ và cả em tôi, bây giờ tới đây thật sự thì sẽ không ai lo cho họ_Thiên Tỉ ngưng một chút, rồi lại tiếp_Hay.. hay là để tôi kím tiền để phẫu thuật cho mẹ xong sau đó... sau đó tôi tới đây được không?
Tuấn Khải nhíu mày sau đó không cần suy nghĩ, phun liền ra hai chữ:
_Không được
_Mẹ tôi khỏe thì nhất định tôi sẽ tới mà bây giờ mẹ tôi còn nằm viện, tôi nhất định phải...
Thiên Tỉ chưa nói hết đã bị Tuấn Khải cướp lời:
_Tôi sẽ chi trả tiền phẫu thuật cho mẹ em, đồng thời đưa em và mẹ cậu tới phía Tây Trùng Khánh mua cho họ một căn nhà để họ sống, tôi cũng cho phép em cuối tuần có thể về đó thăm họ. Em ở đây làm việc cho tôi, tôi sẽ trả lương em đúng như những gì đã hứa
Thiên Tỉ ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, cậu không ngờ rằng hắn lại có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy để giúp đỡ một người chỉ mới quen biết như cậu...
Có phải chăng tiền với hắn là quá "dư thừa" rồi không??? Và có phải chăng... với những tình nhân khác hằn đều tốt như vậy không...
_Anh không cần phải làm như vậy.. tôi có thể tự làm kím tiền chữa bệnh cho mẹ, lo cho mẹ tôi và em tôi. Không cần anh phải làm như vậy_cậu nói và muốn đứng dậy
Tuấn Khải giữ chặt eo cậu, không cho cậu đứng dậy. Thiên Tỉ lúc này thật sự rất tức giận, sao hắn có thể phung phí tiền bạc như vậy cơ chứ... cho dù tiền hắn có chất đống mà ăn xài phung phí như vậy sớm muộn gì cũng không còn cái nhà để mà ở (au: ây dầu... anh hình như lo xa quá Thiên ơi -.- )
_Anh.. thả tôi ra
Cứ nghĩ tới cảnh chỉ cần hắn có hứng thú với ai thì cũng đều bỏ tiền ra như vậy cậu không nén được sự tức giận của mình
Đó đâu phải là một số tiền nhỏ cơ chứ, tiền phẩu thuật của mẹ cậu thôi là gần 50.000 nhân dân tệ rồi huống hồ gì hắn còn nói mua cho họ cả một ngôi nhà.
Tính ra thì cũng là hơn 200.000 nhân dân tệ rồi...
_Tôi nói cho em biết. Tốt nhất là nghe lời tôi. Đừng để tôi nổi giận, không hay đâu_vừa nói tay hắn vừa tăng lực đạo, siết chặt eo cậu hắn đang rất tức giận
Xưa nay biết bao nhiêu người muốn được hắn "sủng" như cậu thế mà cậu lại không biết, dám từ chối hắn
Thiên Tỉ đau đến nước mắt rưng rưng:
_Ah..đa..đau..
Hắn vội vàng thả lỏng tay ra, nội tâm khẽ kêu gào "cái cậu nhóc này, em đúng là 'tiểu yêu tinh' mà.
_
Không nói nhiều, lát chiều tôi đưa em về nhà lấy đồ
Hắn đứng dậy nhìn đồng hồ thì thấy mới 7h15 giờ này thì cũng còn sớm chắc ở trường chỉ mới bắt đầu học thôi (au:7h00 người ta học rồi, giờ 7h15 mà còn sớm hả anh Cải)
_7h15 rồi. Đợi tôi một chút
Sau đó Tuấn Khải cầm điện thoại ra ngoài ban công gọi cho ai đó
3 phút sau hắn quay lại. Nhìn cậu, hắn nói:
_Tôi đưa em tới trường
Rồi đi ra ngoài, Thiên Tỉ như chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn
Cậu vừa bước xuống nhà, những người hầu trong nhà ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngạt nhiên, trong lòng họ đều có cùng một suy nghĩ "cậu bé đó là ai mà lại được thiếu gia cho vào nhà thế này??? Có phải là người đặc biệt không vậy ta???"
Khi Thiên Tỉ và Tuấn Khải đã đi ra ngoài, mọi người trong nhà liền tụ tập lại cùng nhau bàn tán về cậu :
_Hê cậu bé đó là ai vậy??? Nhìn dễ thương chứ bộ_Người A
_Chồi ôi, người đầu tiên được bước vào căn nhà này_Người B
_Lần đầu tiên trong suốt 8 năm nay... í quên trong suốt 3 năm nay. Ngoại trừ Y Y ra cậu bé này là người đầu tiên được đại thiếu gia đưa về nha_Người C
Nói chung mọi người cùng nhau nói rất rất nhiều điều... ^^

END Cháp 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro