Cháp 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     *Sáng hôm sau
"Reeng Reeng"
Thiên Tỉ đang ngủ ngon thì tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, cậu đưa tay dụi dụi mắt sau đó mở mắt ra và nhìn qua bên cạnh đã không thấy hắn đâu. Có chút thất vọng nga~
Vài giây sau khi đã tỉnh ngủ cậu với tay lấy cái điện thoại bên cạnh và hoảng hồn bật dậy:
_Ui chết rồi, đã 7h rồi sao, tiêu rồi tiêu rồi, mình chưa đi giao sữa, chưa về nhà nấu gì cho tụi nhỏ ăn... ôi chết rồi...
Thiên Tỉ vội vàng ngồi dậy chạy vào phòng tắm, cơ mà mắt nhắm mắt mở thể nào lại đâm sầm vào Tuấn Khải nên bị ngã về phía sau
May sau lúc đó Tuấn Khải đã nhanh tay kịp nắm tay cậu và kéo cậu về phía hắn
"thịch thịch" tim cậu lại đập nhanh rồi, mặt cũng đã hơi ửng đỏ
Vội đẩy hắn ra, cậu cuối đầu lí nhí nói:
_Cảm... cảm ơn anh
_Không có gì, lần sau cẩn thận chút_hắn nói
Rồi cậu ba chân bốn cẳng "phi" vào nhà tắm:
_Ơi chời ơi, xấu hổ, xấu hổ quá đi à.. hix hix thật là mất mặt quá đi a~...hu hu..
Thiên Tỉ tự thấy mình thật là yếu đuối nga~ thân là con trai mà lại như vậy hảo hảo là hổng có tốt. Nhưng mà... lỡ là thụ rồi, biết sao được
Có trách thì trách "định mệnh" í ^^
15' sau khi làm vscn xong cậu mới bước ra ngoài và thấy hắn đang ngồi trên sofa. Hắn mặc bộ đồ vest đen càng làm tôn lên làng da trắng và sự lạnh lùng trong hắn, hai chân vắc chéo, ngã người ra sau ghế và nhắm hờ mắt
Môi cậu bất giác mĩm cười, thật muốn đứng đó mà ngắm hắn mãi, hắn thật đẹp... dường như hắn có tất cả những thứ trên đời này...Tiền tài, vật chất, nhan sắc, địa vị..
Nhìn lại cậu thì... cái gì cũng chẳng có... là một thằng sinh viên nghèo, gia cảnh thì tồi tàn... haizz..
Cậu khẽ thở dài.. tại sao lại có sự bất công lớn như vậy cơ chứ...
Thiên Tỉ đi lại, đứng trước mặt hắn cậu nhỏ giọng nói:
_Ơ..bây giờ tôi.. phải về... sắp tới giờ tôi đi học rồi... chào anh
Cậu xoay người đi thì hắn đưa tay kéo cậu trở lại, và.. giờ này là cậu đang "yên vị" ngồi trong lòng hắn
Cậu đỏ mặt:
_Tôi.. thật sự rất bận không thể ở đây.. tôi còn phải về nhà nấu đồ ăn, sau đó còn đến trường.. sau đó còn phải đi làm và còn....
_Em chẳng cần phải lo mấy việc đó_Tuấn Khải ôm eo cậu nói
Thiên Tỉ trợn mắt nhìn hắn "hể... anh ta nói gì mà như đúng rồi vậy...cái gì mà không cần lo chứ... không lo cạp đất mà ăn à.."
_Vương Tổng à, anh đừng có đùa như vậy. Tôi gia cảnh không giống anh đâu nên không làm là sẽ không có...ư...ưm...
Chưa đợi cậu nói hết câu, hắn đã ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu, nuốt trôi hết những lời cậu còn chưa kịp nói ra, mút mát cánh môi của cậu một cách say mê, hắn như muốn nuốt luôn cả môi cậu vậy lưỡi hắn lại xâm nhập vào miệng cậu mà làm loạn.
Thiên Tỉ lấy hai tay đẩy hắn ra, thế nhưng làm sao đẩy được. Nên là... ngồi đó hắn muốn hôn thì hôn... ^^ dù sao... đây đâu phải là lần đầu hắn hôn cậu. Nụ hôn đầu của cậu chẳng phải cũng bị hắn lấy mất rồi sao...
Tuấn Khải buông môi cậu ra, nhìn đôi môi sưng đỏ của cậu, hắn mĩm cười. Đưa tay miết nhẹ lên môi cậu, hắn nói bằng chất giọng cực kì ôn nhu:
_Từ giờ em không cần phải đi làm nữa
_An..anh đừng...có nói giỡn nữa. Tôi không.. làm thì.. lấy tiền đâu... chữa bệnh cho mẹ, lo cho.... cho gia đình tôi_Thiên Tỉ vô lực ngã vào lồng ngực của hắn, thở hỗn hễn nói
Hắn đưa tay vuốt tóc cậu.. thật là cái hành động gì đây. Tại sao hắn lại ôn nhu với cậu như vậy???
Có phải thật là hắn chỉ đơn thuần cảm thấy cậu thú vị hay không??? Hay là... đã có một thứ tình cảm nào đó nó bắt đầu được nảy mầm bên trong trái tim lạnh băng đó của hắn.
Hắn nghĩ là hắn cần thời gian xác định lại tình cảm của mình... Và cũng cần giữ cậu lại bên hắn cho đến khi hắn biết được tình cảm thật sự của mình... một người như hắn sao lại nhanh chóng có tình cảm với cậu nhóc chỉ mới quen chưa quá 48 tiếng được. Hắn.. thật sự đang rất hoang mang nga~
_Từ hôm nay, em ở lại nhà tôi và làm giúp việc cho tôi. Không được làm việc ở chỗ nào nữa. Tôi cam đoan tiền lương của em sẽ cao gấp 5 lần tiền lương ở chỗ cũ của em.

END Cháp 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro