Cháp 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qùa 8.3 :))) 

===========================================

Ây dà... nhìn cậu như vậy sao mà hắn nở để cậu làm đồ ăn cho Tiểu Hổ được chứ
_Vậy lại đây_hắn nói
Thiên Tỉ nhìn con hổ ngồi cạnh hắn, có muốn lại cũng không dám, cậu lắc đầu chỉ chỉ con hổ
Tuấn Khải nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu thật muốn ôm cậu vào lòng mà cưng chiều, giọng hắn trở nên ôn nhu:
_KHông sao, lại đây
Thiên Tỉ đi lại chỗ hắn, mắt vẫn nhìn con hổ
Khi gần tới chỗ hắn con hổ bất ngờ nhìn cậu nhe nanh gầm gừ làm cậu sợ hãi nhào vào lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, mắt nhắm lại không dám nhìn
Tuấn Khải bậc cười thành tiếng, hắn dùng tay gỡ cậu ra hai tay ôm lấy eo cậu, mắt nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ trong lòng mình
Cậu đỏ mặt cuối đầu không dám nhìn hắn "ôi chời ơi, mất mặt mất mặt quá đi à ~ " nội tâm kêu gào không thôi
_Vào trong ngủ đi_hắn quay qua nói với con hổ
Tiểu Hổ hiểu được liền đứng dậy đi vào trong trước khi đi nó còn liếm liếm tay Thiên Tỉ vài cái làm cậu hồn vía đều bay lên chín tầng mây
Kể cũng tội Tiểu Hổ con người ta đang ngủ ngon lại bị kêu dậy rồi bị đuổi vào trong ^^
Khi con hổ đi rồi cậu vội vàng tính nhảy xuống khỏi người hắn nhưng mà hắn đã ôm eo cậu rất chặt, cậu đỏ mặt nhìn hắn lí nhí:
_Thả tôi xuống
Tuấn Khải thổi khí vào tai cậu cất giọng trầm đục:
_Thế nào? Còn muốn về?
Thiên Tỉ mặt đỏ như cà chua lắc lắc đầu nấm nói:
_Không... không dám...nữa
Hắn nhếch môi cười sau đó nâng cằm cậu lên rất tự nhiên hôn lên môi cậu, hắn chỉ là muốn hôn nhẹ một cái thôi nhưng mà môi cậu vừa mềm vừa thơm nên hắn muốn dứt cũng khó, Thiên Tỉ bị bất ngờ nên ngẩn người ra sau vài giây cậu mới nhận ra là mình đang bị hắn "ăn đậu hũ"
Và lúc này cậu đang cảm thấy rất khó thở vì hắn hôn cậu rất sâu và không có ý định dừng lại.
Cậu giãy dụa miệng thì kêu không thành tiếng nên cứ "ư... ưm..." ý muốn kêu hắn buông ra nhưng mà cậu đâu biết rằng những tiếng kêu đó đối với một người đàn ông chưa phát tiết như hắn thì nó hoàn toàn trở thành những tiếng rên rỉ đầy mị hoặc
Hắn càng hôn cậu sâu hơn, lưỡi hắn cứ thế mà xâm nhập vào miệng cậu, cậu như bị cuốn vào nụ hôn của hắn thôi không giãy dụa nữa để mặc hắn làm gì thì làm
Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu chơi đùa mãi, nước bọt của cậu nuốt không hết cứ thế mà trào ra ngoài chảy xuống cằm trông thật là câu nhân
Tay hắn bắt đầu không yên phận, luồn vào trong áo sơ mi cậu mà vuốt ve tấm lưng trắng nõn nà của cậu
Thiên Tỉ giật mình vội đẩy hắn ra, nước bọt vẫn còn ở khóe miệng chưa kịp lau, mặt đỏ bừng bừng, quay đi chổ khác thở hồng hộc.
Tuấn Khải nhìn cậu trong bộ dạng như vậy liền cảm thấy hạ thể có chút gì đó phản ứng. Hắn cũng không thể ngờ được là cơ thể của hắn lại dễ phản ứng khi ở gần cậu như vậy, hắn xưa nay luôn nổi tiếng là người biết kìm chế cảm xúc thế mà bây giờ lại phải chịu thua trước cậu
_Em mau đi ngủ đi_giọng nói khàn đục
Hắn nói xong liền đứng dậy đi vào phòng và bỏ cậu ngồi đó
Thiên Tỉ hắn đi vào phòng tắm trong lòng lấy làm lạ, cậu thầm nghĩ "hể anh ta là người cuồng sạch sẽ hả, mới tắm mà..."
15' sau cửa phòng tắm được mở ra, cậu ngước mắt nhìn lên và cậu mém nữa là một giọt máu cũng không còn
Tuấn Khải bước ra với mái tóc còn ướt, trên người quấn độc một chiếc khăn tắm, cả phần trên không mặc gì làm lộ ra cơ ngực thật săn chắt, nước từ trên tóc chảy dọc xuống khuôn mặt càng làm cho hắn trở nên thật là quyến rũ
Thiên Tỉ đơ người ngồi nhìn hắn, 5s sau đó liền lấy tay che mặt lại:
_Anh...anh...anh cái đồ... biến thái mau mặc đồ vào (au: khoái thấy mồ mà còn bày đặc...^^)
Hắn nhếch môi cười, đi lại giường và nằm xuống, nhìn cậu hắn nói:
_Em ngại cái gì? Tôi không ngại mắc gì em ngại
_Anh...
_Lại nằm đây_hắn nói và dùng tay vỗ vỗ xuống chỗ nằm kế bên
Thiên Tỉ lắc đầu nguầy nguậy:
_Không. Anh mặc đồ vào
_Không nghe lời lập tức đem em cho Tiểu Bạch Hổ
Cậu nghe vậy hoảng hốt la lên:
_Tôi lại, tôi lại mà....
Hắn nhìn cậu cố gắng không cười:
_Vậy thì lại đây, ngay liền và lập tức
Thiên Tỉ đi lại nghe lời hắn nằm xuống kế bên, tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ như lên cơn sốt "ôi.. tim mình... làm sao đầy.. anh ta mà biết được chắc sẽ cười nhạo mình mất... người như mình... đủ tư cách yêu anh ta sao?..."
Cậu lại bắt đầu tự ti rồi...
Haizzz...cơ mà Thiên Tỉ suy nghĩ như vậy cũng đúng, người như Tuấn Khải đã bao giờ yêu ai thật đâu, trừ Y Y (người Tuấn Khải từng thương) ra thì hắn chưa từng có cảm giác với ai cả. Bất quá chỉ để phát tiết
Cậu tự nghĩ rồi lại tự buồn, cậu nằm cách hắn một khoảng khá xa, xoay người lại để lưng đối diện với hắn, nước mắt trực trào lại sắp chảy
Tuấn Khải bực bội, nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu vào lòng hắn
Bị bất ngờ nên cậu dãy dụa:
_Thả tôi ra
_Em tốt nhất nên im lặng, nằm cạnh tôi_hắn nói thầm vào tai cậu
Cậu ngại ngùng nên mặt càng đỏ hơn, khẽ kéo chăn, trùm kín đầu
Tuấn Khải phì cười, kéo chăn ra, ôm lấy cậu, ôn nhu nói:
_Ngủ đi, tôi hứa sẽ không làm gì em (au: làm được không chời... ^^)
Thiên Tỉ úp mặt vào lồng ngực hắn, khẽ cười sau đó chìm vào giấc ngủ (au: ui chao ôi... sao anh lại... ngây thơ như vại... nói gì là nghe liền à.. -.-)
Hắn mĩm cười, một nụ cười cực kì ôn nhu và cực kì hiếm có trong suốt 10 năm nay .
Trước đây hắn nghĩ là chỉ có Y Y là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng nhìn thấy được nụ cười đó... nhưng mà đời trớ trêu ai mà biết được hôm nay hắn lại phải "gục" trước cậu nhóc này...
Thế là đêm thì dài, cậu thì ngủ say như chết... cái tướng khi ngủ trông cứ như là đang mời gọi hắn vậy....
Đêm nay có một người không ngủ được vì... cứ phải ra vào phòng tắm để "tự giải quyết"
Còn cái người đáng lí ra phải chịu trách nhiệm thì lại ngủ không hay biết trời trăng mây gió gì cả.
Thật tội cho Khải...

END Cháp 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro