Cháp 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người có vẻ "bơ truyện" của tui hết rồi" :(((



Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào, không khí cực kì căng thẳng Tuấn Khải đã trở lại là một tảng băng "Nam Cực" 

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Tuấn Khải, bất giác đưa tay sờ vào môi mình mĩm cười
Cậu lúc này thầm nghĩ "mặc kệ anh ta coi mình là gì đi nữa miễn mình vẫn còn trong sạch là được"
Lại quay sang nhìn Tuấn Khải "người con trai này.... Có khi nào... mình yêu anh ta rồi không... như vậy có vội vàng quá không, mình ngay cả thông tin về anh ta mình cũng chẳng biết, huống hồ chỉ vô tình gặp nhau mà lại yêu như vậy là đúng hay sai? Nên hay không nên?"
Thiên Tỉ ngồi một hồi lại suy nghĩ tiếp " Nhưng mà mẹ mình từng nói tình yêu sẽ đến một cách thật bất ngờ vào một thời điểm mà mình sẽ không biết và người mà mình yêu sẽ là một người mình không ngờ tớ và đặc biệt là con tim sẽ đập rất nhanh mỗi khi ở gần người đó và sẽ cảm thấy rất buồn khi người đó không quan tâm tới mình"
Buồn khi hắn không quan tâm tới cậu là có nè
Thiên Tỉ đưa tay lên ngực trái mình và thật là tim cậu đang đập rất nhanh... vậy là cậu yêu hắn thật rồi

==========================

"Kééét"

Thiên Tỉ đang suy nghĩ mông lung tiếng thắng xe độtngột vang lên kéo cậu trở về hiện tạiCậu đưa mắt nhìn, đập vào mắt cậu là một căn nhà.. à không.... phải gọi là mộtcăn biệt thự cực kì rộng lớn và vô cùng sang trọn

Thiên Tỉ quay sang Tuấn Khải:

 _Đây... đây là đâu???

_Nhà tôi_hắn trả lời nhưng mắt vẫn không nhìn cậu
_Nhà...nhà anh... sao lại đưa tôi tới nhà anh??? Tôi nói tôi muốn về nhà mà_cậunhìn hắn ngạc nhiên hỏi
Tuấn Khải không nói gì
Thiên Tỉ thấy thấp thoáng dáng người từ nhà đi ra và mở cổng. Tuấn Khải lái xevào trong.
Hắn mở cửa bước xuống xe sau đó đi qua mở cửa cho cậu
Một người đàn ông độ khoảng 50 đến 55 tuổi gì đó đi lại gần hắn, cung kính cuốichào:
_Đại thiếu gia đã về
_Nhị thiếu gia đâu? Về chưa?_hắn lạnh lùng hỏi
_Dạ thưa nhị thiếu gia lúc chiều có về bảo với tôi nói với đại thiếu gia là cậuấy mới về nước nên bây giờ chưa muốn về nhà
_Không về nhà?_hắn nhíu mày
_Dạ đại thiếu gia đừng lo, thiếu gia Lưu có nói sẽ chăm sóc cho nhị thiếu gia..
Tuấn Khải không nói gì sau đó liền quay lại nắm tay kéo cậu vào nhà trước đôi mắtngạc nhiên của ông quản gia
Vừa vào tới phòng khách hắn đã lột áo vest ra vứt lên sofa sau đó một tay nắmtay cậu lôi lên lầu, một tay đang cởi ra ba cút áo đầu
_Anh làm cái gì vậy? Thả tay tôi ra_Thiên Tỉ giãy dụa la lên
_Im lặng đi_hắn nói giọng có chút khàn và quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu
Cậu nghe tiếng hắn khàn như vậy lấy làm lạ liền im lặng
Trong đầu nghĩ "ủa, giọng anh ta sao vậycó khi nào là cảm rồi hông" (au: anh Thiên ơi là anh Thiên đừng ngây thơ nhưthế chứ... )
Vào phòng Tuấn Khải đẩy cậu xuống sofa:
_Ngồi đó, không đi đâu
Rồi không để cậu nói câu nào hắn đã bỏvào phòng tắm
Thiên Tỉ ngồi ngoài không nghe thấy được gì ngoài tiếng nước đang chảy trongphòng tắm
Lúc này cậu mới đứng dậy, quan sát căn phòng
Căn phòng rộng gấp 5 6 lần cái nhà cậu đang ở luôn, màu chủ đạo là hai màu đentrắng, được thiết kế theo phong cách Châu Âu rất sang trọng
_Chồi ôi. Đúng là nhà giàu có khác_cậu vừa nói vừa đi vòng vòng trong phòng
Thiên Tỉ đi lại chiếc giường Kingsize rộng lớn:
_Oà.... Chỗ ngủ thui mà cũng rộng dữ dằn luôn á_cậu ngồi xuống chiếc giường_chồiôi đã quá đi, êm quá à... hhh nằm trên cái giường này mà ngủ chắc là sướng lắm nhỉ..
Thiên Tỉ nhân lúc Tuấn Khải chưa ra cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại mộtcách đầy thích thú
Đừng trách cậu sao lại như vậy bởi vì từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu cậuđược nằm trên một chiếc giường rộng vàêm đến như vậy ... nói là từ nhỏ tới giờ thi cũng hơi quá. Nói đúng hơn là từ khiba cậu mất...
Tuấn Khải vừa tắm xong mới bước ra đã thấy cái cảnh cậu đang nằm trên giường củahắn một cách thích thú
Hắn đứng đó, dựa người vào tường, khoanh tay nhìn cậu. Thật sự trôngcậu lúc này i như một đứa trẻ lên 5 vậy, rất đáng yêu, môi hắn nở một nụ cười.
Đứng đó quan sát cậu một hồi, hắn mới lên tiếng:
_Em có vẻ rất thích cái giường đó?
Cậu nghe hắn nói thì giật mình, nhảy khỏi giường
_Ah... tôi.. tôi...
Thiên Tỉ cuối đầu, mặt đỏ hồng, miệng nói lắp bắm, hai tay cứ nắm lấy vạc áotrông đáng yêu không thể tả
Lại một lần nữa cậu làm hắn bậc cười, hắn đi lại ngồi trên sofa nhìn cậu nói:
_Lại đây
Cậu hơi ngẩng mặt liếc nhìn hắn khẽ cất giọng:
_Tôi... tôi muốn về nhà...
Hắn hơi nhíu mày nhìn cậu nhưng rồi cũng gật đầu, thản nhiên nói:
_Được. Em cứ về
Thiên Tỉ mừng rỡ đi lại gần hắn môi nở nụ cười:
_Cảm ơn anh
Cậu vừa tính xoay người thì..

_Khoan, tôi thì đồng ý cho em về nhưng mà Tiểu Hổ của tôi thì tôi không biết
Thiên Tỉ ngơ ngác, đứng đó đơ người nhìn hắn.
Hắn nhếch môi cười nhìn cậu, sau đó gọi:
_Tiểu Hổ mày ra đây
Nghe hắn gọi cậu thầm nghĩ "ủa trong phòng này còn ai nữa hả?? Cơ mà têngì mà giống Hổ vậy chời"
Thiên Tỉ còn đang hổng hiểu gì thì bỗng từ đâu chui ra một con hổ to lớn với bộ lông trắng đi lại chỗ hắn, nhìn cậu gầmgừ.
Thiên Tỉ như chết đứng, mồ hôi lạnh tuônra
"Ch...chời... là... là hổ thật..."
Tuấn Khải mặt vẫn lạnh như băng, một taycầm ly Whisky lắc nhẹ, một tay vuốt đầu con hổ nghiêng đầu nhìn cậu nói:
_Nó ăn chay gần 1 tháng, hiện tại đang rất thèm thịt
Thiên Tỉ sợ gần như sắp khóc rồi:
_Anh......tôi... tôi... xin lỗi,.. tôi không... không đòi về nữa..


END Cháp 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro