Cháp 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz mai au phải ik học rùi :((( nên giờ up bù cho mấy bợn nhơ :)))

E hèm, chap này là có một cảnh hôn hít, sờ soạng nhẹ ^///^

Tui cảnh báo ùi đó, ai mà không thích mà vẫn đọc rồi ném đá là tui ném lại...

=======================================================

     Thiên Tỉ sau khi rời khỏi căn phòng đó thì cậu trở lại làm việc của mình, trong lòng thì buồn một cách không xác định.
Tới tận 1h30h sáng cậu mới được về
Bước ra khỏi quán cậu nhìn thấy Tuấn Khải đang đứng hút thuốc và dựa vào chiếc xe Lamborghini
Thiên Tỉ tưởng là hắn đang đợi "người tình" của mình nên cậu cuối đầu bước nhanh qua mặt hắn, đôi mắt cậu đang đỏ hoe, hốc mắt còn có nước mắt
Tuấn Khải thấy cậu đi ngang qua hắn liền đưa tay kéo cậu lại, ép cậu vào xe, dùng tay nâng cằm cậu
Thiên Tỉ bị bất ngờ nên hoảng hốt và la lên:
_Á. Thả tôi ra
_Em nói tôi biết, tại sao lại làm việc ở những nơi như thế này?_hắn cất chất giọng lạnh lùng của mình, nhìn cậu hỏi
Thiên Tỉ bị ánh mắt sắt lạnh của hắn nhìn nên cậu vội vàng cụp mắt xuống
_Trả lời mau, đừng để tôi hỏi lần thứ hai
_Tôi làm ở đâu can gì tới anh, thả tôi ra_cậu cố gắng đẩy hắn ra
Hắn tức giận dữ lắm, nãy giờ kiên nhẫn với cậu đủ rồi nha. Tay hắn siết chặt cằm cậu lại:
_Là cậu đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi?
Thiên Tỉ bị đau cộng với có chút uất ức nên nước mắt lại chảy ra
Cậu mím chặt môi, không nói một lời. Nói làm gì? Hắn và cậu chỉ là vô tình gặp nhau thôi mà, hơn nữa hắn là một Tổng Tài danh tiếng, quyền lực ai cũng biết. Còn cậu là ai? Là một thằng sinh viên nghèo thôi à
Cậu có tình cảm với hắn??? Phải, chắc là vậy...
Cậu điên rồi phải hông??? Mà chắc là vậy...
Tuấn Khải thấy nước mắt cậu chảy ra, hắn vô thức đưa tay lau những giọt nước mắt đó:
_Xin lỗi_chất giọng bây giờ không còn băng lãnh nữa, mà thay vào đó là một sự ôn nhu
Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn cậu khóc là lòng hắn cứ như mềm ra vậy, lần đầu đó....
À không phải, trước kia hắn chỉ ôn nhu với mỗi mình Y Y cho đến khi cô ta chia tay hắn thì chắc có lẽ suốt 3 năm nay cậu là người đầu tiên thấy và nghe được hai từ "xin lỗi" phát ra từ chính miệng của hắn, Vương Tuấn Khải
Thiên Tỉ nghe hắn xin lỗi cậu và lau nước mắt cho cậu, cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn hắn... "Cái gì??? Cậu có nghe lầm không vậy???"
_Tôi...anh..._cậu ngạc nhiên đến độ không nói được gì
_Sao? Nói tôi biết, có phải cậu làm việc ở đây như một MB?
"MB" Thiên Tỉ đã đau lòng giờ nghe hai từ ấy phát ra từ chính miệng hắn càng làm cậu đau lòng hơn. Thì ra hắn xem cậu như một MB
_Anh xem tôi là một MB???_cậu hỏi và nước mắt lại rơi ra một lần nữa
_Cậu chỉ cần trả lời phải hay không?
_Tôi nói liệu anh có tin không??? Phải, cứ cho tôi là một MB. Anh nghĩ về tôi như thế nào cũng được... _cậu vừa cười vừa nói như một đứa điên nước mắt tèm lem trên mặt
Cậu nói xong liền bỏ đi "ra là vậy, cậu là một MB trong mắt hắn... vậy mà... cậu cứ bị ảo tưởng"
Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu, tim hắn bất giác đau...

    Vội chạy theo nắm chặt lấy tay cậu và một lần nữa ép cậu dựa vào xe
_Tôi đã cho phép em đi?
Thiên Tỉ giãy dụa, cậu không muốn nhìn mặt hắn nữa, cậu sợ cậu sẽ lại tổn thương khi đối mặt với hắn (au: hai anh tiến triển nhanh nhờ... -.-) Loại tình cảm này có phải là đúng như bị "say nắng" như cậu nghĩ không??? Hay là một loại tình cảm khác???
_Thả tôi ra, anh mau...ư... ưm...
Thiên Tỉ đang nói thì bị Tuấn Khải bất ngờ ngậm lấy môi, cậu trợn mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn được phóng đại trước mặt mình, tim bất giác đập liên hồi
Cậu cố gắng hết sức để đẩy hắn ra, cậu sợ.... cậu sợ hắn là đang đùa giỡn với cậu
Tuấn Khải một tay giữ chặt lấy hai tay cậu không cho cậu đẩy hắn ra, một tay ôm lấy eo cậu
Hắn hôn lấy môi cậu một cách say mê, môi cậu rất ngọt nha. Dùng lưỡi liếm nhẹ môi cậu rồi cắn cắn, rồi lại mút vào như đang ngậm kẹo, môi cậu không có mùi son khó chịu như những người con gái khác mà thay vào đó là một hương vị ngọt ngào như của dâu tây vậy
Hắn cắn mạnh vào môi cậu, cậu bị đau nên liền mở miệng ra lưỡi hắn nhanh nhảu trườn vào trong miệng cậu quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn nhút nhát của cậu mà chơi đùa
Thiên Tỉ bị hắn cuốn sâu vào nụ hôn, cậu không có biết hôn nên chỉ biết đứng im để lưỡi hắn làm loạn trong miệng
Nụ hôn kéo dài gần 1 phút mà hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, cậu muốn tắt thở luôn rồi, cố gắng dùng tay đánh vào lồng ngực hắn
Tuấn Khải biết cậu đã hết dưỡng khí nên luyến tiếc rời môi cậu, Thiên Tỉ vô lực ngã vào lồng ngực vững chắt của hắn cố gắng hít từng ngụm oxi , mặt ửng hổng, môi bị hôn đến sưng đỏ lên, cổ áo bị lệch sang một bên để lộ cả cái cần cổ trắng ngần và quai xương xanh thật quyến rũ
Thật là nhìn kiểu nào thì cũng giống như là cậu đang câu nhân hắn vậy
Nói thế nào đi nữa cho dù Tuấn Khải có là một người lạnh lùng, tàn nhẫn ra sao thì hắn vẫn là một thằng đàn ông thấy cậu như vậy cũng khó tránh được bản chất đàn ông của hắn lại nổi dậy và hắn cũng cảm nhận được điều đó

_Tạ.. tại sao lại hôn...một người... lạ... như..như tôi..._cậu vừa thở hồng hộc vừa hỏi hắn_có phải... có phải vì anh xem tôi như một MB thật hay không???_câu hỏi vừa dứt, tiếng nấc của cậu liền vang lên, không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ tới việc hắn hôn cậu là chỉ vì coi cậu như một MB thì cậu lại không kiềm được nước mắt
Tuấn Khải nghe cậu hỏi như vậy cảm thấy có chút tức giận, nhưng mà hắn cũng không biết chính hắn coi cậu là gì nữa...
Hắn chỉ biết khi thấy cậu có ý muốn trốn tránh hắn thì trong lòng rất tức giận, ngay từ lần đầu khi cậu chửi hắn thì hắn cũng không có một chút nào gọi là tức giận hay có ý định "xử" cậu giống như những người khác, mà ngược lại hắn còn cảm thấy cậu rất thú vị và muốn gặp cậu một lần nữa...cơ mà chắc có lẽ hắn nhất thời có hứng thú với cậu thôi mà...
_Em còn nói nữa đừng trách tại sao tôi lại "ăn" em tại đây_hắn vừa nói vừa đem cậu nhét vào ghế phụ lái
_Anh đưa tôi đi đâu, tôi muốn về nhà_cậu tính chui xuống xe lại
Tuấn Khải đóng cửa xe một cái "rầm" vào bằng cửa bên kia rồi khởi động xe. 


END Cháp 12




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro