Cháp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé-nhô mọi người.

Hết tết rùi, bùn hiu :(((( 

Thui thì tặng cháp mới cho mn nha :)))

==================================

Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải ngay cả liếc nhìn cậu một cái cũng không có (au: thật ra là có mà...-.-) đã vậy nhìn sang bên cạnh hắn Hạ Mĩ Kì ngồi sát vào người hai tay ôm lấy tay hắn nữa chứ... tự dưng tim cậu như có ai đó vừa mới tạt vào một cổ nước lạnh vậy
Cậu cảm thấy không khi trong phòng ngột ngạt quá, muốn ra khỏi đó ngay và liền
_Anh Hoành à, hông ngờ mình lại có duyên đến vậy hi hi. Thôi, có gì nói chuyện với anh sau nha_cậu gượng cười, nhìn Chí Hoành nói
_Ừm... tạm biệt em_Chí Hoành tươi cười đáp
Thiên Tỉ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cậu dựa lưng vào cửa, khẽ nói:
_Thiên Tỉ mày hôm nay điên rồi phải không? Anh ta.... Anh ta làm gì, ngồi với ai thì có liên quan gì tới mày. Chuyện hồi sáng chỉ là mơ, phải chỉ là mơ nên mày phải quên nó đi....chỉ là mơ...
Cậu nói vậy để tự an ủi minh thôi chứ thật sự trong lòng cậu có bớt buồn xíu nào đâu...
Thiên Tỉ thay đồ rồi rời khỏi nhà hàng
Cậu đạp xe tới quán Bar Rouge
Rouge là một quán Bar đứng nhất nhì ở Trùng Khánh, quán Bar này chủ yếu hoạt động về đêm, cũng như ở nhà hàng khi nãy công việc của cậu là phục vụ
Có thể nói cậu là "mĩ nam" trong đó á nha vì thế ông chủ cũng rất trọng dụng cậu, cơ mà cậu không phải là một MB đâu, cậu vẫn còn là một "xử nam"
Có nhiều lúc cậu cũng bị mấy người kiểu như "trâu già khoái gặm cỏ non" hễ thấy trai xinh gái đẹp là đều muốn giở trò hết, những lúc như vậy cậu phải nói hết cái này tới cái kia mới thoát được
Nhiều khi cậu muốn nghỉ làm lắm, nhưng khổ nỗi làm ở đâu đi chăng nữa thì tiền cũng không bằng ở đây nên cậu mới cam chịu
Bắt đầu từ 21h30 là cậu phải làm việc tới tận 1, 2h sáng mới được về
Thiên Tỉ lấy một chai rượu và một cái ly đặt trên khay nhỏ, cậu chuẩn bị mang ra cho khách thì cậu bỗng nghe tiếng gọi của cậu bạn làm chung, trên tay cậu ấy cũng cầm một cái khay khác với một chai Whisky thượng hạng:
_Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đợi mình chút
Thiên Tỉ quay lại nhìn cậu ta cậu cười nhẹ, hỏi:
_Cậu có chuyện gì cần mình giúp hả?
_Là vầy, cậu với mình đổi bàn phục vụ được hông?
Cậu nghiêng đầu tỏ ý không hiểu:
_Là sao mình không hiểu ý cậu???
_Ờ ý là bây giờ cậu đưa khay phục vụ của cậu cho mình, mình đưa khay của mình cho cậu
_Nhưng mà... chi vậy
_Thật ra.... Mình phải đem cái này lên cho một người khách ở phòng Vip số 1... nhưng mà anh ta....nghe mấy người khác nói anh ta là một người lạnh lùng cực kì, chỉ cần làm sai một chút sẽ làm anh ta nổi giận. Một khi anh ta mà nổi giận thì... hông chừng sẽ giết luôn cả mình...
"Ái chà chà, thằng này muốn đẫy mình đi chết thay hả? Mình hông có ngu" cậu nghĩ thầm
_Thật xin....
Cậu chưa kịp nói chữ thứ ba thì cậu trai đó đó đã nhanh nhảu lấy khay của cậu
_Cảm ơn cậu nha Thiên Tỉ
Cậu ta quay lại nhìn cậu, nói và mang khay của cậu đi. Bỏ cậu đứng đó, đơ người và kèm theo một ngọn khói đen bốc ra trên đầu
Cuối cùng cậu cũng phải ngậm ngùi cầm lấy cái khay của cậu ta và mang đi
Thiên Tỉ mang rượu đứng trước cửa phòng, cậu thấy cửa phòng không khóa, cất giọng nói:
_Dạ tôi mang rượu lên cho quí khách ạ
Rồi không ngần ngại đẫy cửa bước vào, và đập vào mắt cậu là một người đàn ông cùng một người phụ nữ đang hôn nhau, người đàn ông kia một tay ôm eo một tay đặt trước ngực người phu nữ đó, làm mặt cậu đỏ cả lên "chời ơi, hết chổ làm rồi hả..."
Họ nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhìn, ánh đèn nhỏ rọi vào khuôn mặt của người đàn ông đó và ThiênTỉ như lặng người khi thấy người đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải, nhưng Tuấn Khải vẫn không nhận ra cậu vì cậu đang đứng chỗ khuất ánh đèn
Thiên Tỉ đứng đó như một bức tượng, bỗng cậu chợt nhận ra trên mắt mình có gì đó ươn ướt giật mình cậu vội vàng đưa tay lên lau nước mắt
Cậu đi tới đặt chai rượu cùng với ly lên bàn
Ánh đèn hắc vào mặt cậu lúc này Tuấn Khải mới nhận ra đó là cậu, hắn tròn mắt "Cậu ta..... sao lại...không phải là khi nãy đã làm trong nhà hàng sao??? Chết tiệt, rốt cuộc có biết tự lo cho mình nữa không vậy? Tay bị thương không bôi thuốc, đã vậy còn làm hết việc này tới việc khác" hắn bất giác có chút đau lòng (au: oa... Anh Cải mà cũng biết đau lòng đúng là chuyện lạ^^)
Thiên Tỉ cuối đầu, cố gắng nói bằng một giọng thật là bình thường:
_Ah xin lỗi hai người, tôi chỉ mang rượu lên thôi. Hai người cứ tiếp tục.
Nói rồi cậu quay đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chính bản thân cậu cũng không biết mình bị gì nữa. Không lẽ cậu... chỉ mới gặp hắn mà đã có tình cảm với hắn??? KHông, nhất định là không phải. Nhưng tại sao khi thấy hắn có vẻ không để ý tới cậu tim cậu lại cảm thấy buồn đến vậy??? Tại sao khi thấy hắn ôm hôn người con gái kia cậu lại khóc??? Chắc là cậu chỉ nhất thời "say nắng" hắn thôi, phải không???


END Cháp 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro