Cháp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap ms cho mấy bợn

=================



Cửa phòng mở ra, một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, mÀu vàng nhạt, được uốn nhẹ đi vào. Cô ta bận một cái váy đen ôm sát người, lộ ra ba vòng hoàn hảo khiến cho các cô gái khác nhìn vào phải ganh tỵ Trên tay cô ta cầm một xấp tài liệu:
_Ah... Vương Tổng à, có vài tập tài liệu cần ngài kí ạ_giọng nói thật là ẻo lả nga
_Đem tới đây_hắn lạnh lùng nói
Cô ta đi ngang qua, nhìn thấy Thiên Tỉ thì liếc nhìn một cách khinh thường
"Hhh nhìn gì mà nhìn lạ lắm hở, cái đồ ẻo lả" cậu thầm nghĩ và nhìn cô ta bĩu môi
Cô gái đó là Hạ Mĩ Kì, thư kí của Tuấn Khải, là một con hồ ly đội lốp người. Lúc nào cũng tìm cách "quyến rũ" hắn
Mĩ Kì đi lại bên cạnh hắn, mượn cớ là kí tài liệu này nọ nên đứng sáp lại hắn, còn cố tình để ngực mình cạ vào tay hắn nữa chứ
"Đúng là loại đàn bà trơ trẻn thật chứ, nhìn đẹp mà nhân cách thì chẳng ra gì"
Thiên Tỉ thấy mà ngứa mắt vô cùng, cậu nhìn vẻ mặt của hắn vẫn bình thường không có chút gì tỏ vẻ ngại hay khó chịu gì cả thì tự nhiên nổi cáu "hứ... còn hắn coi kìa, đúng là chủ nào tớ nấy mà cái thứ....... ơ ủa... mà mình bị gì thế này, còn không mau chuồn khỏi đây còn đứng đây suy nghĩ cái gì vậy trời. họ làm gì kệ họ, không liên quan tới mình, mắc gì phải nổi cáu.... Đúng là mình bị điên rồi..."
Nhân lúc hắn đang không để ý đến cậu, cậu vội vàng mở cửa và đi ra ngoài, cậu nghĩ là hắn không thấy hả? Hông có đâu nhá. Nhất chỉ nhất động của cậu đều lọt vào đôi mắt phượng đó của hắn á nha
Sau khi ra khỏi Công Ty cậu liền đạp xe tới chổ làm, đầu óc cậu vây giờ chỉ toàn nghĩ tới khuôn mặt anh tuấn, nụ cười chết người đó của hắn và... cả cái chạm môi nữa (au: mê rồi hả Thiên ^^)
===============================================================
*Tại Nhà Hàng Robuchon au Demo
Rouchon au Demo là nhà hàng nổi tiếng nhất Trung Quốc, không phải ai cũng may mắn được nhận vào đó. Nhưng chủ nhà hàng thấy cậu có chút nhan sắt, gia cảnh cũng khó khăn nên đã nhận cậu vào làm và công việc của cậu là phục vụ.
_Chào cậu Liên Hoa _cậu mĩm cười nhìn Liên Hoa, cô bạn làm chung với cậu
_Ah, chào cậu Tiểu Thiên. Sao nay cậu đến trể vậy. Mau thay đồ đi, quản lí mà biết cậu đến trễ là tiêu đó_Liên Hoa nói khẽ với Thiên Tỉ
Cậu mĩm cười rồi vào phòng thay đồ để làm việc.
_Thiên Tỉ, tay cậu bị sao vậy? _Liên Hoa nhìn thấy vết thương trên khủy tay cậu, liền quan tâm hỏi
_Hả? à chỉ là không cẩn thận nên bị thương thôi _Cậu cười và nói
_Cậu cẩn thận chứ, đã bôi thuốc chưa?
_À... không cần chỉ là ngoài da thôi à_cậu cười nói
Liên Hoa không nói gì, lặng lẽ thở dài nhìn cậu.
Cậu cũng không nói gì nhìn Liên Hoa cười trừ rồi lo làm việc của mình
* 20h30
_Thiên Tỉ, hết giờ rồi về thôi_Liên Hoa lấy túi xách quay sang nói với cậu
_Ừm mình biết rồi, mình thay đồ rồi về ngay
_Ừn. Mình vể trước nha. Bye cậu
Thiên Tỉ đang tính đi thay đồ thì bất ngờ chị quản lí chạy lại chổ cậu:
_Thiên Tỉ, cậu giúp tôi cái này với
_Dạ... có chuyện gì vậy ạ?_cậu quay lại mĩm cười
_À... chuyện là vầy. Khi nãy Ngọc Anh tính mang rượu và đồ ăn lên cho khách mà cô ta đột ngột bị đau bụng nên xin về trước rồi, nãy giờ tôi kiếm mà nhân viên ai cũng về hết rồi còn mỗi cậu, cậu giúp cô ấy mang lên cho khách được không?
_Ân. Được ạ_cậu vui vẻ nhận lời
Chị quản lí đưa cho cậu hai chai rượu loại tốt nhất và một vài món ăn thượng hạng đặt trên một cái mâm:
_Phòng Víp số 1 á, cảm ơn cậu nha
_Dạ, không có gì
Thiên Tỉ mang rượu lên phòng đó, đứng trước cửa phòng cậu gõ cữa "cốc, cốc"
_Dạ tôi mang rượu lên cho quí khách ạ_nói rồi cậu mở cửa bước vào, đặt rượu lên bàn lễ phép cuối chào_dạ chúc quí khách buổi tối tốt lành và ngon miệng ạ, cần gì cứ gọi tôi ạ
_Uả... Thiên Tỉ, em làm việc ở đây hả?_bất chợt giọng nói của một người trong đó vang lên
Cậu ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn thì ra là Chí Hoành còn có Tuấn Khải và cả con nhỏ thư kí hồi sáng:
_Ah.. chào anh Hoành, vâng em làm ở đây_cậu cười tươi, ánh mắt cậu bất chợt di chuyển sang Tuấn Khải
"thịch thịch" tim tự nhiên đập nhanh, cậu vội vàng di chuyển ánh nhìn
Tuấn Khải nghe Chí Hoành gọi tên" Thiên Tỉ" hắn liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, thì ra cậu làm phục vụ ở đây, nhìn cậu trong bộ đồ phục vụ đó thật làm cho hắn cảm thấy có chút bực bội nha.
Cái thẻ vàng hắn đưa cho cậu hồi sáng đủ để cậu tiêu sài cả cả mấy năm vậy mà lại đem trả lại cho hắn rồi lại đi làm ba cái công việc này
Còn vết thương trên tay, tại sao không lo đi băng bó mà cứ để nó rỉ máu thế kia ?
Chưa bao giờ hắn thấy mình quan tâm ai nhiều đến như vậy, chắc chắn là hắn có vấn đề rồi, vội lắc đầu xua tan ba cái suy nghĩ vớ vấn đó để tiếp tục vào việc bàn bạc giữa chừng kia.

END Cháp 10


?_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro