Cháp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người ngày càng ít đọc... có phải chán rồi hông??? '_'

=============================================


Cửa phòng được mở ra Thiên Tỉ bước vào trong, cậu chưa bước được quá hai bước đã bị ánh mắt sắt lạnh của hắn làm cho giật mình
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, cậu vội vàng đứng im tại chỗ mặt không dám ngẩng lên nhìn hắn cậu như một bức tượng, đứng đó
Dũng khí của cậu đã bị một ánh nhìn của hắn làm cho chạy đi mất tiêu luôn, mồ hồi lạnh khẽ tuôn ra "chời ơi, Thiên Tỉ ơi Thiên Tỉ mày sao vậy... chỉ là... một ánh nhìn thôi mà, sao mà dũng khí của mày chạy đâu rồi.... thần linh ơi vô lại dùm con đi..."
Tuấn Khải im lặng quan sát cậu một lát:
_ Cậu tìm tôi?
Giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ thế mà lại làm cậu giật bắn người, miệng lắp ba lắp bắp:
_Ơ... ờ... tôi... tôi tìm anh... để trả lại cho anh cái thẻ
Haizzz thật là lúc sáng hắn cũng nhìn cậu mà, cậu có run như giờ đâu. Chắc là tại lúc đó giận quá hóa ngu nên cậu không để ý đến sự sắt lạnh trong đôi mắt đó nên đã hung hăn nói này nọ.
Gio thì hay rồi, ngay cả nhìn hắn cậu còn không dám nhìn nữa chứ ở đó mà đòi "xử" hắn
_Tại sao lại trả?_Tuấn Khải vẫn ngồi yên trên ghế, cất giọng lạnh lùng hỏi
Thiên Tỉ đi từ từ lại, để tấm thẻ trên bàn hắn. Mặt vẫn cuối gầm:
_Tôi... thật sự không cần. Chỉ... chỉ đến đây trả anh tấm thẻ thôi. Chào anh_cậu vừa dứt câu, đã vội vàng quay người định đi. Cậu thật sự nếu còn ở đó nữa chắc chắn sẽ bị đóng băng mất thôi
_Đứng lại
Tuấn Khải thật sự là bực nha, hắn vì muốn nhìn lại khuôn mặt của cậu nên mới để cậu lên đây vậy mà nãy giờ cậu cứ cuối gầm mặt
Thiên Tỉ trái tim trong lồng ngực đập ngày một nhanh, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Cậu thật sự sợ rồi nha. Cố gắng lấy hết bình tĩnh, quay lại:
_Anh.... Còn gì muốn nói hay...hay sao
Hắn không nói gì, đứng dậy đi lại gần cậu
Tim cậu vốn dĩ đứng xa hắn mà còn đập nhanh như vậy, huống hồ gì bây giờ hắn ngày càng gần cậu tim cậu như muốn bay ra luôn rồi
Hắn càng tiến, cậu càng lùi, người tiến, kẻ lùi, cứ như vậy cho đến khi lưng cậu dựa hẳn vào tường
"Ôi mẹ ơi, gì thế này" cậu đã bị rơi vào tình trạng hoang mang lắm. Hắn bất ngờ đưa tay nâng cằm cậu lên để mặt cậu đối diện mặt hắn, một tay để trên tường, nhốt cậu ở giữa, Tuấn Khải cao hơn cậu gần cả một cái đầu nên lợi thế thuộc về hắn, khuôn mặt hắn áp gần mặt cậu:
_Tại sao không nhìn tôi?
_Tôi...tôi..._cậu ấp úng sợ hãi
Giờ phút này cậu mới nhìn được gương mặt của người này, thật sự rất đẹp, từng đường nét trên mặt hắn như được chạm khắt vậy, thân hình cao lớn làm lộ ra dáng vẻ uy nghi cùng với một sự cao lãnh, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng gỡ ba cút đầu làm lộ ra vùng ngực rộng lớn, săn chắt, tuy là da hắn trắng thật nhưng mà không có chút nào là "công tử bột" hay yếu đuối như cậu cả, làm tim cậu bất ngờ đập chậm một nhịp nhưng mà đầu óc cậu lúc này trống rỗng chỉ còn có mỗi "sợ hãi, sợ hãi và sợ hãi"
_Cậu như thế nào?
_Tôi..tôi...ah tôi .. tôi bận rồi, tôi phải về nữa_nói rồi cậu tìm cách chuồn
Nhưng mà sao chuồn được cơ chứ, rõ ràng là muốn bỏ chạy cơ mà, hắn có chút bực bội, tay siết chặt cằm cậu hơn làm cậu đau đến chảy cả nước mắt, mày đẹp khẽ nhíu lại:
_Á... đa...đau
Tuấn Khải thấy nước mắt cậu rơi ra, vội vàng hạ lực đạo ở tay:
_Đau?
Chời ơi, siết cằm người ta như vậy còn hỏi nữa hả, cậu thật tức chết đi:
_Đau chứ sao không? Anh thử....._tức giận cậu chu môi nói
Cái môi nhỏ của cậu lại vô tình làm hắn để ý rồi á nhà, hắn di chuyển tầm nhìn xuống cái môi xinh của cậu, thấy vậy cậu liền im bặc
Tuấn Khải thật muốn hôn thử cái môi ấy, nghĩ là làm. Hắn cuối đầu xuống nhẹ nhàng để môi mình chạm vào môi cậu, cậu ngạc nhiên, trợn tròn mắt, tính đẩy hắn ra thì cửa phòng vàng lên "cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa đã cứu cậu, hắn rời khỏi môi cậu nhưng tư thế vẫn không đổi sau đó nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, bất giác mĩm cười, lộ hai cái răng khểnh
Cậu thật sự bị gì rồi. Gio phút này tim cậu không phải đập vì sợ nữa mà là đập loạn xạ khi nhìn hắn cười, phải công nhận nụ cười của hắn đẹp rạng ngời luôn.
Mắt cậu chăm chú nhìn hắn, mặt vẫn còn đỏ vì cái chạm môi khi nãy
_Nhìn tôi đủ chưa?_nhanh chóng lấy lại sự băng lãnh của mình, cất giọng hỏi
Thiên Tỉ nghe hắn hỏi, cậu như bừng tỉnh. Ngại ngùng cụp đôi mắt của mình xuống. Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười ấy của hắn mắt của cậu không nghe lời mà cứ nhìn mãi vào hắn, sau phút chốt cậu chợt nhận ra là cậu "đang không bình thường" vội vàng lên tiếng, như muốn nài nỉ hắn:
_Tôi.... Anh... tôi phải về, anh thả tôi ra
Tuấn Khải vô tình nhìn thấy vết thương trên khủy tay cậu, bất chợt cảm thấy có lỗi. Vết thương đó cũng là do xe hắn gây ra cho cậu, như tính nói thêm gì đó nhưng cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
Hắn liền thả cậu ra xoay người đi lại bàn làm việc ngồi xuống ánh mắt vẫn nhìn cậu trai nhỏ kia, nói:
_Vào đi

END Cháp 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro