Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đã trở lại... ahihi ^^ hai nv chính sắp lên ngôi nha mn ^///^

====================================================

Thiên Tỉ đi lại bàn tiếp tân, cô tiếp tân son phấn lòe loẹt ngước mắt nhìn cậu hỏi:
_Cậu cần gì?
"Hhh tiếp tân gì mà son phấn lòe loẹt, nhìn khinh người chết bà" cậu thầm đánh giá
_Dạ.. chị cho em gặp Tuấn Khải ạ_cậu cố gắng nở nụ cười thân thiện nói
Cơ mà con nhỏ đó lại tưởng cậu hiền nha. Dùng những lời mỉa mai nói:
_Hớ... cậu là ai? Tưởng muốn gặp Tuấn Khải là gặp được hả ? Trời ơi nhìn lại mình đi cậu bé ơi
Chời cậu tức muốn ra khói với con mẹ này luôn á, khinh người vừa phải thôi chứ. Nhưng cậu phải đặt chữ « Nhẫn » lên làm đầu :
_Dạ... em muốn gặp Tuấn Khải để trả lại đồ cho anh ta ạ
_Cậu tên gì?
_Dạ Thiên Tỉ ạ
Cô ta "hừ" một tiếng, liếc xéo cậu sau đó cũng nhất điện thoại lên
Đầu dây bên kia vừa lên tiếng, cô ta đã bắt đầu sửa giọng đồ các kiểu. Làm cậu nổi cả da gà:
_Dạ... Vương Tổng ạ. Có một cậu trai tên Thiên Tỉ muốn gặp ngài ạ.... Dạ.... dạ chào ngài
Cô ta tắt máy, quay qua nhìn cậu, trở lại cái giọng điệu khinh người:
_Vương Tổng ở lầu 90_nói rồi cô ta bỏ đi
Thiên Tỉ nhìn cô ta đi mà ẻo qua ẻo lại cậu ngứa mắt lắm luôn. Quay người đi, cậu càm ràm:
_Hừ... cái tên chết bầm đó rốt cục là nhân viên hay giám đốc hay chủ tịch mà cô ta làm thấy ớn dữ vậy không biết làm như anh ta là bá chủ thế giới không bằng. Mặc kệ anh ta là cái gì đi chăng nữa lát nữa mình cũng phải cho anh ta một trận, vì anh ta mà mình bị bao nhiêu người nhìn vào khinh thường. Thật là làm mình điên lên đi mà
Thiên Tỉ đi vào thang máy, bấm số 90.
Chưa tới 10' cậu đã có mặt tại tầng 90, dọc hai bên là những phòng làm việc, được xây dựng khá là lớn và hiện đại
Cậu đi một hồi mới sực nhớ là... con nhỏ tiếp tân đó không nói cho cậu biết là hắn ở phòng nào cả
_Ôi.... Cái con nhỏ đáng ghét đó... cô ta không nói mình biết anh ta ở phòng nào hết... làm sao mà mình biết đây chời_cậu ngước nhìn, trước mặt cậu hành lan còn dài đăng đẳng_chời ơi,lếch đi từ đây đến đó hỏi từng phòng chắc mình chết mất. Đã vậy còn vắng tanh không có ai nữa chứ. Chời ơi biết hỏi ai bây giờ_cậu mệt quá, dựa vào bức tường mà thở
Đang không biết hỏi làm sao thì bỗng có một người con trai từ trong căn phòng cách cậu khoảng 4 cái phòng đi ra.Cậu vội vàng chạy tới đó, vừa thở hồng hộc, vừa hỏi:
_Ah... anh... anh... g..ì đó cho tôi hỏi.. phòng của Tuấn Khải là phòng...phòng nào vậy ạ?
Người con trai đó không ai khác chính là Chí Hoành, anh nhìn và nhận ra đó là cậu con trai mà Tuấn Khải bắt anh điều tra từ sáng tới giờ đây mà
"Oa... không ngờ cậu bé này lại đi đến đây nha. Hé hé lại tự chui vào hang cọp rồi bé ơi" Chí Hoành nghĩ thầm rồi nở một nụ cười nham hiểm
Thấy người mình hỏi không trả lời, cậu sau một hồi thở dốc thì ngước mặt lên và ngạc nhiên:
_Ơ... anh là người đụng trúng tôi cùng cái tên đáng ghét kia khi sáng đây mà
_Ừm... chuyện cũ rồi bỏ qua nha. Cho anh xin lỗi chuyện hùi sáng nha, được hông? Anh tên Chí Hoành_Chí Hoành cười cười nói tỏ vẻ làm hòa
Cậu thì cũng không ghét Chí Hoành nên cũng vui vẻ bỏ qua cho hắn:
_Ờm. được rùi cơ mà phòng của tên kia ở đâu, chỉ tôi đi_cậu cười nhẹ nhìn anh ta hỏi
Chí Hoành cười tươi, chỉ tay vào căn phòng mình vừa ra, nói:
_Là phòng này nà
_Ừm cảm ơn anh nha
Chí Hoành không nói gì, gật đầu và thầm nghĩ:
"phải công nhận là, nhìn kĩ cậu ấy thật xinh đẹp nha đã vậy còn rất có cảm tình với người khác, hen chi mà ngay lần đầu gặp Tuấn Khải đã bắt mình đi điều tra về cậu ấy rồi, tên đó hảo hảo là có cặp mắt tinh đời"
_
Thôi, anh có chút việc. Tạm biệt nha_Chí Hoành nói rồi quay người đi
Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng, khẽ đưa tay gõ cửa "cốc, cốc"
_Vào đi_từ bên trong giọng nói lạnh lùng truyền ra
Cậu khẽ rùng mình một cái:
_Sao tự nhiên lạnh dữ vậy không biết...


END Cháp 8

======================================================
Oa... mọi người có hiểu câu "tự chui vào hang cọp" của Chí Hoành hông nhể???
hí hí ai mà đoán được là giỏi dữ lắm hen...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro