Cháp 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kéétt"
Tiếng thắng xe đột ngột vang lên và dừng trước mặt ba người họ
Ba người đang nói chuyện với nhau liền ngẩn mặt lên
Dẫn đầu là chiếc siêu xe  Lamborghini Aventador S, tiếp là chiếc BMW và cuối cùng là chiếc Ferrari.
_Này hình như xe của anh cậu và Lưu thiếu gia thì phải_Mạc Mạc nói
_Hừ, chứ gì nữa. Cái tên họ Lưu đó bám dai như đĩa_Vương Nguyên tỏ vẻ bực mình hừ mũi và nói
_Chào tiểu thư, Vương thiếu gia, Thiên Thiên_Lương Hoà, tài xế của Mạc Mạc bước xuốnq xe cuối đầu chào
_Ừm, anh lên xe trước đi, tôi vào liền_cô nói
_Vânq_tài xế Lương quay người vào xe
_Nè, mình về trước nha._Mạc Mạc mĩm cười, nói
_Ừn cậu về đi bái bai_Thiên Thiên cùng Vương Nguyên cùng nhau nói
Mạc Mạc híp mắt cười, cô quay người lên xe.
Chiếc Ferrari khởi động và dần dần mất hút
Lúc này Chí Hoành mới từ xe bước xuống, Tuấn Khải đang bận nghe điện thoại
_Chào em Thiên Tỉ_Chí Hoành đặt tay lên vai cậu cười_Em khoẻ chứ??
Thiên Tỉ nở nụ cười
_Dạ, em khoẻ.
Anh quay qua Vương Nguyên:
_Anh đưa em về nhé
Nguyên khoanh tay, quay người bĩu môi:
_Tôi không cần, tôi về chung với Thiên Tỉ
_Thôi, ngoan đi. Anh đưa em về, Tuấn Khải phải đưa Thiên Tỉ đi công việc_anh vẫn ôn nhu nói
_Vương Nguyên cậu đi với anh ấy đi_Thiên Tỉ đứng cạnh bên thấy vậy liền nói
_Không_Nguyên vẫn cứng đầu nói
_Đừng bướng thế chứ, đi đi tội anh ấy_cậu cười cười
Vương Nguyên nhìn cậu hừ mũi
_Hứ, được rồi
Chí Hoành cười, xoa đầu Nguyên:
_Được rồi, ngoan
Vương Nguyên hất tay anh ra, giận dỗi chui vào xe, anh đứng đó nhìn cậu và cười. Nụ cười xen lẫn nỗi buồn
Thiên Tỉ nhìn anh như hiểu được gì đó, cậu khẽ cười
_Nè anh Hoành, mau đi đi để cậu ấy đổi ý đó
_Cảm ơn em_anh cười nói_À em đứng đây đợi tí nhé Tuấn Khải sẽ chở em về
Thiên Tỉ đứng yên một lúc cậu mới gật gật đầu
_Dạ
_Thôi, anh đi nha. Hẹn gặp lại
Nói rồi anh lên xe, khởi động và lái đi
Vương Nguyên thò đầu ra, vẫy vẫy tay và cười nói:
_Tiểu Thiên về nhắn tin với tớ nhé!!!
Thiên Tỉ mĩm cười vẫy tay lại với cậu
Sau khi xe của hai người họ đi rồi cậu mới quay qua tìm hắn, cậu thấy hắn đang đứng dựa người vào xe, đang nghe điện thoại, tay hắn cầm điếu thuốc đang hút dỡ
Thiên Tỉ đứng đó nhìn hắn một hồi, môi mĩm cười "anh ta thật đẹp, dáng người lẫn thật anh tuấn"
Cậu đứng nhìn hắn một hồi, thấy hắn vẫn chưa nói chuyện xong cảm thấy mỏi chân  nn liền tìm một gốc cây gần đó để ngồi
Thiên Tỉ lấy điện thoại gọi cho Nam Nam
_"Ca, em nghe"
_Nam Nam hả??? Hôm nay em được nghỉ phải không? Em và Tiểu Di ăn gì chưa???
_"Dạ anh Hoành khi nãy có mua cho em ăn rồi... Anh hai ơi, anh Hoành còn nói mẹ sáng nay đã được phẫu thuật. Hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức sức khoẻ cũng rất tốt..."_Nam Nam vui mừng nói không nên lời
Thiên Tỉ vừa nghe xong, cậu không biết diễn tả tâm trạng mìmh sao nữa
Một giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của cậu, giọt nước mắt chứa đựng niềm vui lẫn nổi buồn "là anh ta..chắc chắn là anh ta"
_Vậ...vậy hả?? Em vào thăm mẹ chưa?_giọng cậu nghẹn ngào
_"Em vào rồi"
_Ừn, cúp máy đi lát anh về nha
_"Vâng...tút...tút.."
_Em khóc?
Giọng nói phát ra trước mặt cậu, Thiên Tỉ ngước mắt lên, mặt cậu tèm lem nước mắt thấy hắn cậu vội vàng lau nước mắt
Tuấn Khải một chân quỳ một chân ngồi trước mặt cậu, hắn nâng cằm cậu lên
_Em là làm sao khóc vậy?_giọng nói rất ôn nhu
Thiên Tỉ cảm thấy từng nhịp tim trong lồng ngực mình như muốn vỡ tan. Cậu yêu hắn...đã sâu nặng vậy rồi sao?? Cậu phải làm sao bây giờ...
_Không... Tôi... Không sao
Tuấn Khải bất chợt ôm cậu vào lòng, bất ngờ cậu trơn tròn mắt
_Ngoan, tôi không muốn thấy em khóc_hắn vuốt tóc cậu
Thiên Tỉ bật khóc nức nở, cậu không biết những hành động, những việc hắn làm với cậu như vậy có phải là hắn cũng có tình cảm với cậu thật không...hay chỉ là...
Càng nghĩ như vậy cậu càng khóc nhiều hơn hai tay ôm lấy cổ hắn thật chặt, hắn chợt mĩm cười
_Anh...hức...đừng...hức...đố..đối xử với tôi...tố..hức...tốt như vậy...hức..nữa được không??? Đừ...đừng làm tôi...hức...ảo tưởng..nữa...oa oa oa....
Hắn cũng không biết sao nữa. Hắn có yêu cậu không? Thực sự hắn thấy cậu khóc lòng hắn rạo rực vô cùng, nóng nảy và đau lòng nữa...
Hắn nghĩ hắn cần thời gian để xác nhận lại và trong khoảng thời gian này hắn tuyệt đối không để cậu đi đâu cả và sẽ giữ cậu bên mình cho đến khi hắn nhận ra...

END Cháp 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro