Cháp 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Khải sau khi vỗ cậu nín liền đem cậu nhét vào xe, hắn khởi động xe và bánh xe bắt đầu lăng chuyển
Nhiệt độ trong xe rõ ràng là không lạnh lắm nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy sống lưng mình lành lạnh đơn giản là vì ai kia đã trở lại là một tảng băng Nam Cực lại dồi. Thật sự là vì hiện tại hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm mình dành cho cậu nên cũng phải "giữ hình tượng" suốt bao nhiêu năm nay chớ...
_Tô..tôi.. tôi có thể thăm mẹ được không?_Thiên Tỉ liếc nhìn hắn, khe khẽ hỏi
_Được_hắn đáp
=========================
*Bệnh Viện Trùng Khánh
Thiên Tỉ đang nôn nóng muốn gặp mẹ, cậu hiện tại đang rất vui, đã suốt mấy năm nay cậu chưa một lần được nhìn thấy mẹ cậu khỏe mạnh đi lại như trước thật sự cậu đang rất nôn nóng muốn gặp lại mẹ mình, chỉ cần nghĩ tới sẽ được ăn lại những món ăn mẹ nấu, thấy mẹ tươi cười, vui vẻ, đi đi lại lại khỏe mạnh như trước kia thì cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc..
Cậu mãi hạnh phúc với mớ suy nghĩ lại vừa đi vội đi vàng nôn nóng được gặp mẹ mà không để ý nên đụng vào một cô y tá khiến cho cả hai người đều mất đà ngã ra sau
_Á..._cậu la lên
_Cẩn thận_giọng nói của một chàng trai phát ra từ phía sau cậu và chưa đầy 2 giây cậu đã được yên vị trong lồng ngực của chàng trai đó
Thiên Tỉ sau khi lấy lại được thăng bằng vội vàng đẩy nhẹ người đó ra, quay lại nhìn người đó... là một chàng trai với dáng người lẫn khuôn mặt vô cùng điển trai, cậu nhỏe miệng cười:
_Cảm ơn anh
_Không có gì, lần sau cẩn thận chút_người đó cười nhẹ nói, cậu ta cuối người nhặc lấy thứ gì đó đưa cho cậu_Bảng tên của em rơi rồi
_Ah cảm ơn anh
_Em tên Thiên Tỉ sao?
Khi nhặc bảng tên giúp Thiên Tỉ cậu ta đã nhìn thấy tên cậu
_Vâng, tôi tên Thiên Tỉ. Còn anh?_cậu cũng lịch sự hỏi
_Vương Tuấn Hạo
_À, ờ mà bây giờ tôi bận rồi tạm biệt anh
Cậu ta gật gật đầu, Thiên Tỉ mĩm cười rồi quay người đi
Cậu ta đứng đó, nhìn cậu sau đó trên khuôn mặt điển trai ấy hiện rõ lên một nụ cười vô cùng đểu giã, sau đó khẽ nói
_Làn da thật mềm mại, dáng người thật quyến rũ.. Thiên Tỉ tên thật đẹp
_Nhưng rất tiết người đó không phải dành cho cậu_giọng nói lạnh lùng phát ra
Cậu ta quay đầu lại thì thấy Tuấn Khải đang đứng dựa người vào tường, hai tay bỏ vào túi quần
_Wow chào anh họ, lâu rồi không gặp anh vẫn đẹp trai và cao lãnh như ngày nào?_cậu ta khi nhìn thấy hắn trên môi nở nụ cười đi lại khoát tay lên vai hắn tỏ vẽ thân thiết
Tuấn Khải lạnh lùng hất tay cậu ta ra khỏi vai mình:
_Không thân tới vậy
_Oh, anh à đừng có lạnh lùng với em như vậy chứ_Tuấn Hạo nói
Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu ta sau đó liền nói:
_Lâu ngày không gặp bản tính của cậu vẫn không hề thay đổi?
Cậu ta nhếch môi cười:
_Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà anh
Hắn cũng nhếch môi, sau đó nói:
_Sao cũng được nhưng làm ơn tránh.xa.Thiên Tỉ.ra.một.chút. Nếu không cậu không yên với tôi_hắn cố tình nhấn mạnh mấy chữ sau đó liền sải bước đi
_Đã có tình cảm với cậu nhóc đó?_Tuấn Hạo cười to chế giễu, hỏi
Tuấn Khải dừng chân lại, quay lại nhìn cậu ta bằng một ánh mắt không thể lạnh lùng hơn được nữa:
_Thứ 1 tôi không có trách nhiệm phải trả lời cậu. Thứ 2 tôi là người nói được làm được. Cậu biết tính tôi mà
_Em hiểu anh
Hắn không nói gì, quay người tiếp tục đi. Cậu ta đứng đó, miệng nở một nụ cười vô cùng quỉ dị và chứa đầy sự nguy hiểm "cứ đợi đi anh trai"

END Cháp 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro