Cháp 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hế nhô... #Nii nói nà những câu in nghiêng mà không có ngoặc kép là #Nii dùng để viết suy nghĩ của nhân vật nha... ^_^
Xong rồi, vào truyện thôi...

====================================
Tuấn Khải sau khi đi khỏi trong lòng liền không khỏi tức giận "cư nhiên lại để người khác ôm trước mặt tôi em là muốn chết sao"
Chỉ cần nghĩ tới cảnh cậu ngã vào lòng của cái tên Vương Tuấn Hạo kia trong lòng hắn như muốn một phát giết chết cái người em họ của mình
Tuấn Khải đứng ngoài xe, trong lúc đợi cậu hắn đã hút gần như được một nữa gói xì gà loại Arturo Fuente Hemingway*, hắn rít một hơi thật sâu sau đó lại nhẹ nhàng thở ra làn khói trắng mờ nhạt, mông lung, trên mặt đầy hắn đầy hắc tuyến
Thiên Tỉ từ trong bệnh viện bước ra, vừa ra khỏi cửa bệnh viện cậu đã nhìn thấy hắn đứng ngoài xe và dưới chân hắn toàn là vỏ thuốc xì gà
"Anh ta hút nhiều như vậy thực không tốt cho sức khỏe" trong lòng cậu có chút tức giận rất muốn lại và nói với hắn đừng hút thuốc nữa nhưng chắc chỉ có cậu là quan tâm tới hắn thôi, cậu nói chắc gì hắn đã nghe.
Nghĩ vậy cậu khẽ thở dài, cậu đi lại đứng trước mặt hắn
_Xin lỗi để anh đợi lâu rồi_cậu nói
Hắn thấy cậu ra liền vứt điếu xì gà đang hút dở xuống đất, một khắc đem cậu nhét vào xe với một thái độ tức giận sau đó liền vào trong lái xe với một tốc độ phi thường
Thiên Tỉ chớp chớp mắt nhìn hắn, hai tay giữ chặt lấy dây an toàn. Cậu không nhớ đã làm gì hắn mà hắn lại tức giận đến vậy chứ???
_Anh..anh lái xe..lái xe từ từ thôi_tốc độ xe ngày một nhanh làm cậu sợ hãi nói
Tuấn Khải không nói một lời nhấn ga nhanh hơn, hắn vượt luôn cả đèn đỏ, Thiên Tỉ sợ hãi gần như sắp khóc:
_Anh...anh tôi xin anh..có..có thể chạy chậm lại không... tôi..tôi sợ...
Hắn chở cậu tới một nơi vắng vẻ mới dừng lại nhưng không nói một lời nào, tay hắn siết chặt vo-lăng
Thiên Tỉ thấy hắn như vậy, liền giọng run run hỏi:
_An...anh làm sao vậy? Tôi..tôi làm gì khiến anh bực sao?
Tuấn Khải đập tay thật mạnh xuống vo-lăng, quay lại nhìn cậu bằng một khuôn mặt tức giận:
_Phải, em làm tôi rất tức giận
Hắn cũng không biết nên nói sao nữa, chỉ biết là hắn hiện tai rất tức giận. Thiên Tỉ nhìn hắn như vậy, cậu cũng không khỏi bị dọa sợ. Nhìn hắn lúc này như một con sư tử có thể ăn tươi cậu bất cứ lúc nào:
_Tôi...tôi đã làm gì sai???_tuy là sợ nhưng cậu cũng không cam tâm khi bị hắn vô cớ giận dữ như vậy
Tuấn Khải lôi cậu xuống xe và ngay lập tức ép cậu vào xe, một tay hắn siết chặt lấy cằm cậu, một tay đặt lên cửa xe không đợi cậu nói câu nào hắn đã áp môi mình lên môi cậu, Thiên Tỉ có chút bất ngờ nhưng cũng không phản kháng cậu cũng không biết từ khi nào đã bị "ghiền hôn môi" với hắn nữa. Ngay từ lần đầu? Hay là lần thứ hai? Hay là lần thứ ba? Chính cậu cũng không nhớ nổi...
Hắn hôn cậu một cách điên cuồng, hắn mút mát đôi môi cậu, như muốn nuốt luôn cả môi cậu, hắn cắn cắn rồi ngậm ngậm
_Ư..ưm...đừng...đừng cắn_cậu khẽ kêu lên
Sau khi chán chê hắn liền trườn lưỡi vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi cậu mà đùa nghịch, Thiên Tỉ cũng rụt rè đưa lưỡi mình chạm vào lưỡi hắn một cách thực vụng về nhưng cậu đâu biết chính cái sự vụng về đó khiến hắn càng gia tăng dục vọng, hắn hôn cậu ngày một sâu hơn nước bọt hai người hòa lẫn vào nhau khiến cậu không kịp nuốt liền bị trào ra ngoài chảy dọc xuống cổ, quai xương xanh cả người cậu đều mềm nhũng vô lực ngã vào người hắn thở hồng hộc, Tuấn Khải một tay ôm eo cậu, một tay khẽ trượt vào áo xoa xoa lưng cậu.
Ngón tay thon dài của hắn chạm tới làn da mẫn cảm khiến Thiên Tỉ khẽ rùng mình
_Em dám để tên đó ôm?_hắn rời khỏi môi cậu, ghé sát tai khẽ liếm liếm vành tai cậu, thì thầm nói bằng chất giọng trầm đục
Thiên Tỉ hơi bất ngờ, nhưng cũng không biết rằng Tuấn Khải đã nhìn thấy cảnh cậu ngã vào người Vương Tuấn Hạo nên cậu thắc mắc nói:
_Anh..anh nói gì vậy? Ai...ai ôm tôi?
_Vương Tuấn Hạo
"Vương Tuấn Hạo" Thiên Tỉ lục lại trí nhớ của mình và sau đó liền nhớ ra (au: đãng trí quá rồi anh ơi)
_Ah.. không, không phải. Là anh ta đỡ tôi thôi_cậu ngước nhìn khuôn mặt hắn đầy tức giận, vội vàng lắc lắc đầu nói
_Tùy tiện để người khác ôm như vậy?_hắn nhếch môi cười, nụ cười như là khinh bỉ_Em Có thể để bất cứ thằng đàn ông nào ôm cũng được sao? _thực sự mà nói, hắn nói ra những lời này biết là sẽ làm cậu tổn thương nhưng mà thực sự hắn rất tức giận không thể kiềm chế được lời nói của mình, chỉ khi nhận ra thì đã lỡ nói mất rồi
"Anh ta... là nghĩ mình là loại người đó sao" Thâm tâm cậu tổn thương sâu sắt, người mình yêu nói ra những lời này với mình thử hỏi làm sao cậu có thể chịu nỗi, dù biết tình cảm của cậu chỉ xuất phát từ một phía nhưng hắn có cần phải nói cậu như thế không ? Nước mắt chực chờ như sắp trào ra nhưng cậu lại cố gắng kiềm chế
"Thiên Tỉ mày không được khóc, không thể để người khác thương hại mày được, phải phải, anh ta nói đúng, mày chẳng là gì trong mắt anh ta cả, mày chỉ là một thằng sinh viên rẻ tiền may mắn có được chút nhan sắt, mày không nên ảo tưởng nhiều như vậy..."
Cậu đẩy hắn ra, mĩm cười chua xót nhìn hắn
_Phải, phải tùy ý anh nghĩ
   Sau đó cậu liền bước đi, những bước chân chập choạng không vững khiến cậu như muốn ngã, hai hàng nước mắt cậu rơi thật nhiều, thật nhiều... Thiên Tỉ tự cười nhạo bản thân mình thật là quá ngu ngốc khi cứ lao đầu vào một cái thứ tình cảm mà người nhận lại đau khổ chính là cậu...
Thực sự quá nực cười, vô tình gặp hắn... rồi bị hắn cưỡng hôn... rồi được hắn giúp đỡ... rồi lại đem lòng yêu hắn, một Tổng Tài lạnh lùng, tàn khốc đã khép kín trái tim chưa hề để một người thứ hai nào bước vào... Thế mà cậu lại đi yêu hắn, có phải cuộc sống của cậu từ quá khứ đến hiện tại và trong tương lai sẽ không bao giờ có một màu hồng hay không...
Cậu cứ đi và không hề nhìn lại hắn một lần... Tuấn Khải đứng đó nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cậu, tim hắn bất giác dâng lên một cỗ xót xa, đau đớn, cảm giác này cũng giống như cảm giác lúc Y Y, người con gái hắn yêu thương nhất bỏ hắn mà đi vậy...
Bỏ đi??? Bỏ đi??? Hai từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn không thôi...
   Không, hắn không muốn cậu cũng bỏ hắn mà đi, mặc dù hắn chưa rõ được thứ tình cảm này có phải là yêu hay không nhưng hắn nhất định phải giữ cậu ở lại cho tới khi nào hắn biết được thực sự trong tim hắn cậu là gì?
Tuấn Khải vội vàng chạy theo ôm lấy Thiên Tỉ từ phía sau, hai tay hắn siết chặt cơ thể cậu, cậu lúc đầu hơi giật mình nhưng sau đó liền giãy dụa đẩy hắn ra, cố gắng nói bằng một giọng nói thật cứng cỏi:
_Bỏ tôi ra, tôi là thứ đang kinh tởm, tôi cũng là thứ bất cứ lúc nào cũng có thể để thằng đàn ông khác ôm. Đừng ôm tôi, cũng đừng hôn tôi, tôi sẽ trả nợ cho anh thật sớm sau đó chúng ta sẽ không gặp nhau nữa_ "Không gặp nhau nữa" là bốn từ mà khi nói ra cậu đã không thể nào kiềm được tiếng nấc, thật sự cậu không muốn nói ra, nhưng là hắn đã kinh tởm cậu ...
   Tuấn Khải nghe những lời ấy càng cảm thấy lòng mình đau hơn, hắn rút đầu vào hõm cổ cậu, khẽ nói hai từ mà từ trước đến nay chắc chắn chỉ có cậu là người mà hắn đã nói hai từ ấy nhiều nhất
_Xin lỗi!!!

END Cháp 22

==================

Cháp này hơi dài, hk pk mn có chán hong '.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro