Cháp 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Tỉ đang rửa chén thì một bàn tay bịt lấy mắt cậu, cậu khẽ cười, gỡ tay người kia ra:
_Nguyên Nguyên à, đừng nghịch để mình rửa chén
Vương Nguyên nghe vậy liền bĩu môi:
_Cậu biết mình luôn à?
_Cậu đó, mình đã 18 rồi không phải con nít lên ba
Nguyên véo véo má cậu cười hì hì nói:
_Má của cậu véo sướng tay thật ấy
Thiên Tỉ trừng mắt với Vương Nguyên
_Sướng tay cậu, nhưng đau má tớ, biết không? Không có gì làm thì lên nhà ngồi đi, đừng có mà quấy phá tớ
_Ui ui Tiểu Thiên xù lông thực cute_Nguyên lầy lội chọc chọc má của cậu cười ha hả
Thiên Tỉ tức giận lấy tay dính đầy bọt xà phòng định bôi bôi vào áo Nguyên nhưng mà Vương Nguyên nhanh chân đã chạy ra khỏi đó
_Plè... tính trả đũa hả? Mơ đi nhé há há
Cậu dở khóc dở cười, tiếp tục làm xong việc của mình.
Một lát sau cậu đã sử lí xong đống chén dĩa, cậu lấy khăn lau lau cho khô tay rồi đi lên nhà
_Vương Nguyên đã ăn gì chưa?... Uả anh Hoành, anh tới khi nào á?
Chí Hoành cười cười nhìn cậu:
_Anh mới tới, mới sáng sớm mà sao tay đã ướt thế kia?
_À dạ em mới rữa chén xong a~_cậu nói và cười hì hì
_Hừ... Thiên Tỉ cậu đâu cần để ý tới anh ta..._Vương Nguyên ngồi cạnh bên thấy cậu vô tình "bỏ quên" mình nên tức giận nói
Thiên Tỉ cười cười lại ngồi gần Nguyên:
_Ăn gì chưa? Mình lấy cho?
Vương Nguyên bắt đầu cọ cọ vào tay Thiên Tỉ:
_Đói a~
_Anh Hoành, anh ăn gì chưa? Vào ăn chung với Vương Nguyên cho vui_Thiên Tỉ nhìn anh hỏi
Chí Hoành chưa kịp trả lời đã bị Vương Nguyên nhảy vào chặn trước:
_Anh ta ăn rồi, không có đói đâu mặc kệ anh ta_Nguyên quay qua nhìn anh_ Mà anh có đói thì đi ra ngoài mà ăn
_Vương Nguyên..._cậu khẽ nhíu mày nhìn Nguyên
Chí Hoành chỉ cười cười im lặng , tuy cười nhưng nụ cười mang một sự đau buồn "Em lạnh lùng với anh như vậy sao..." trong lòng anh đang rất tổn thương
Thiên Tỉ nhìn anh cậu cũng không phải người thông minh về chuyện tình cảm nhưng mà cảm xúc của anh lộ rõ như vậy ai không nhìn ra thì chính là ngốc a~ mà cậu lại không ngờ kẻ ngốc ấy lại chính là Vương Nguyên...
_Không sao đâu, Nguyên đùa đấy. Ở lại ăn cho vui nha anh_cậu mĩm cười tiếp tục nói
_Không cho, mình không đồng ý_Vương Nguyên hét lên
Cả căn phòng đều rơi vào trạng thái im lặng, sau tiếng hét đó.
Một lúc sau Chí Hoành lên tiếng trước:
_Thôi được rồi, anh có việc bận phải đi bây giờ. Tạm biệt_Nói rồi Chí Hoành đứng dậy đi ra ngoài
Thiên Tỉ quay sang nhìn Vương Nguyên, cậu bực bội nhưng không nói gì chỉ thở dài rồi đi theo anh ra ngoài
_Anh Hoành, anh Hoành..
Chí Hoành quay lại, nỡ nụ cười:
_Gì đó em?
_Ừm.. ừ.._Thiên Tỉ hơi ấp úng, cậu cũng không biết nên nói gì để an ủi anh_Cho em..thay mặt Vương Nguyên xin lỗi anh, cậu ấy bướng bỉnh vậy thôi chứ không có í gì đâu
Anh cười xoa đầu cậu:
_Không sao, anh không sao. Anh biết tính em ấy, em không cần xin lỗi
_Anh...có phải..anh... anh có tình cảm với cậu ấy không???_Cậu ngập ngừng hỏi
Chí Hoành hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng không giấu cậu, anh cười khổ nói:
_Đều bị em nhìn ra rồi
Thiên Tỉ cười cười:
_Em chỉ nghi một chút nhưng mà không ngờ là thật
_Thật ra thì em ấy không thích anh, anh đều biết, chỉ là anh không thể kiềm chế được cảm xúc muốn quan tâm, yêu thương em ấy mỗi khi ở gần
_Sao anh nghĩ vậy? Lỡ đâu cậu ấy cũng thích anh mà không nói thì sao?_Thiên Tỉ hỏi
Chí Hoành buồn bã lắc lắc đầu
_Không đâu, em ấy không bao giờ thích anh. Anh biết
Thiên Tỉ thấy anh như vậy, trong lòng tự dưng cũng dâng lên một cảm giác buồn buồn. Cậu thở dài vỗ vỗ vai anh an ủi
_Thôi anh đừng buồn nữa, em tin là một ngày nào đó cậu ấy sẽ hiểu mà
Chí Hoành mĩm cười nhìn cậu
_Cảm ơn em. Thôi anh đi trước nha
Cậu gật đầu cười. Vẫy tay tạm biệt anh...
Thiên Tỉ đóng cổng rồi đi vào nhà, thấy Vương Nguyên đang ôm cái gối ngồi trên sofa với khuôn mặt bí xị. Thật ra không phải là Nguyên không thích Hoành, bản tính Nguyên vốn bướng bỉnh, lúc nào cũng có ý muốn bắt nạt anh, Nguyên không thể ngọt ngào với anh là vì... Nguyên đang chờ đợi một câu nói từ anh...
Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ vào, nhìn cậu bằng một ánh mắt rưng rưng nước mắt.
_Cậu sao vậy?_Thiên Tỉ tròn mắt hỏi
_Cậu là không thương Nguyên, cậu là thương Hoành_Vương Nguyên uất ức khóc
Cậu bất đắc dĩ cười khổ, xoa xoa lưng Nguyên:
_Không phải, nhưng cậu không thấy anh ấy đáng thương hay sao? Mấy người mà chuyện gì cũng cười được là mấy người dễ tổn thương, cậu chắc cũng hiểu tình cảm của anh ấy mà phải không
Vương Nguyên mím môi không nói, cậu cười xoa xoa đầu Nguyên:
_Được rồi được rồi, tình cảm của cậu tự cậu biết rõ nhất. Bây giờ mình đi nấu chút đồ cho cậu ăn, để lát đi mua ít đồ nữa
Nói rồi cậu đi vào bếp, để Vương Nguyên ngồi đó suy nghĩ mông lung...

END Cháp 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro