Cháp 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi Thiên Tỉ nấu chút đồ ăn cho Vương Nguyên ăn, cậu cùng Tiểu Bạch, Vương Nguyên đi mua đồ
*Trung tâm mua sắm Trùng Khánh
_Thiên Tỉ, em thấy bộ này thế nào??_Tiểu Bạch cầm một cái áo thun form rộng màu xanh biển cùng với mộ cái quần đùi trắng tđưa đến trước mặt cậu
Thiên Tỉ nhìn liền gật gật đầu:
_Dạ đẹp
_Vậy mình lấy nha_Nói rồi cô bỏ vào túi xốp
_Thiên Thiên ơi_Vương Nguyên cầm một cái áo len màu cam đỏ giơ lên cho cậu xem_Mình lấy nhé
Cậu lại cười:
_Ờ cũng được nà
Vương Nguyên nhe răng cười rồi nắm tay cậu lôi tới một shop khác
_Còn cái này nữa nè, áo này là hàng nhập á nha, mình thấy hợp với cậu nên lấy...ê ê coi nè coi nè, cái này đang hot dữ lắm, lấy luôn... Nè nè cái nón này đẹp quá à, mình mua hai cái giống nhau nha..._Nguyên gặp cái nào là hốt ngay cái ấy, không cần hỏi Thiên Tỉ
Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên cái gì cũng hốt, mà toàn là đồ "sịn" giá cũng không rẻ. Cậu khẽ nuốt nước bọt:
_Vương... Vương Nguyên à, có cần phải mua nhiều dữ vậy không. Mình nghĩ nhiêu đây đủ rồi....
_Ây dà... Thiên Thiên ơi là cậu tiếc tiền chứ gì, đừng lo, anh mình trả mà xài thoải mái nhé_Nói rồi lại tiếp tục lựa đồ một cách vô tư..
Còn Thiên Tỉ thì ... « Nợ cũ chưa giải quyết xong, nợ mới lại chồng chất. Anh ta hà tất phải tốt với mình như vậy làm gì... Đã không có tình cảm với...mình... Thì sao cứ thích để mình có tình cảm với anh ta vậy không biết » cậu thầm nghĩ rồi thở dài...
_Ê Thiên Thiên, cái áo này đẹp quá phải hông ?_Thiên Tỉ đang suy nghĩ thì Vương Nguyên kêu cậu... hừ... lại hỏi về đồ..
_Ừm đẹp_Cậu cười cười_Này Vương Nguyên cậu mua đi mình qua kia mua vài thứ đồ cần thiết nha_Thiên Tỉ chỉ chỉ cái shop bán đồ dùng hàng ngày nói
Vương Nguyên gật gật đầu :
_Cần gì cứ mua, tiền của anh mình ậu không cần ngại
Thiên Tỉ cười khổ « ừ » cho qua chứ thật ra cậu đang nghĩ « Chính vì tiền của anh cậu nên mình mới khổ »
==============================
Sau khi cả ba người đi mua sắm xong liền rủ nhau đi ăn
_Này, bọn mình vào cái nhà hàng kia đi_Vương Nguyên chỉ cái nhà hàng lớn trước mặt
_Hở ??? Ờ... em với Thiên Tỉ vào ăn đi_Tiểu Bạch cười
_Sao vậy vào ăn chung với tụi em luôn_Vương Nguyên nói dứt lời liền lôi tay Tiểu Bạch cùng Thiên Tỉ xuống xe
Thiên Tỉ là lần đầu tiên mới được ăn ở nhà hàng sang trọng thế này nên cậu có hơi không quen, trước đây cậu cũng làm ở nhà hàng kia nhưng mà « làm việc » và « ăn uống » là hai việc khác nhau...
_Cậu với chị ăn gì gọi đi ?_Vương Nguyên đưa menu cho Thiên Tỉ và Tiểu Bạch
_Hai đứa ăn gì chị ăn đó_Cô cười cười nói
_Mình cũng vậy, cậu ăn gì. Mình ăn đó_Thiên Tỉ cũng không biết nên ăn gì đành phải nhờ vào Vương Nguyên
Vương Nguyên lườm họ một cái xong liền chọn thức ăn
==================================
15' sau
Nhân viên mang đồ ăn ra để trên bàn. Thiên Tỉ cùng Tiểu Bạch mắt trợn tròn há hốc miệng
_Vương Nguyên à... tiền chứ không phải giấy đâu a~_Cậu chớp chớp mắt nói
_Phả..phải đó... ăn không hết đâu..._Tiểu Bạch nuốt nước bọt nói
_Khổ hai người quá à, ăn đi ăn đi. Đừng quan trọng vấn đề tiền bạc... ăn đi đừng nói nhiều_Nguyên miệng nói, tay không ngừng gấp thức ăn vào chén của hai người họ
Thế là cả ba người cùng nhau ngồi ăn...
===================================
_Ây dza Tiểu Nguyên à, no quá đi mất_Thiên Tỉ tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, nói
_Đúng đó, đi không nổi nữa rồi_Vương Nguyên cùng Tiểu Bạch cũng rờ rờ bụng mình
_Ây du.. cũng trễ rồi đó, đợi mình đi WC rồi về nha_Cậu cười nói
Cả hai người kia cùng gật gật đầu
_Á...
Thiên Tỉ vừa đi vừa xoa xoa bụng mình, lúc đi qua bàn tiếp tân do không để ý nên cậu đâm sầm vào một người nào đó và ngã ra sau, vô tình tay cậu cạ vào bàn miếng kính của bàn tiếp tân và... cậu bị chảy máu rồi
_Thiên Tỉ_Vương Nguyên cùng Tiểu Bạch hoảng hốt chạy lại, đỡ cậu lên
_Thiên Tỉ cậu không sao chứ?_Giong Nguyên lo lắng
_Ui cha... mình hong sao chỉ là... bị trầy chút rồi
_Về nhà chị rửa oxi già cho. Sao em lại bất cẩn thế?_Tiểu Bạch nhíu mày nói
_Dạ...em...
_Nè cái con nhỏ kia_Vương Nguyên tức giận đứng dậy chỉ vào mặt cô gái đâm vào cậu_Cô liệu có phải cần tiền để mua mắt kính không? Mắt bị cận quá hóa mù rồi hả???
_Cậu... là cậu ta đâm vào tôi trước_Cô gái đó trợn mắt nói
Vương Nguyên nhếch môi
_Ai trước ai sai không cần biết, quan trọng cô làm cậu ấy bị thương... cho cô 3s để nói xin lỗi_Nguyên hất mặt ngang ngược nói
_Cậu..._Cô ta giậm chân tức giận_Cậu có biết tôi là ai không hả?
_Đừng dài dòng, xin lỗi cậu ấy ngay_Vương Nguyên ngoáy ngoáy tay tỏ vẻ không quan tâm
_Chuyện gì vậy?_giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc phát ra phía sau cô gái đó...


END Cháp 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro