Cháp 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Hừ... các người tới số rồi_Con nhỏ đó khi thấy người đó liền nhếch môi cười nói
Thiên Tỉ, Vương Nguyên cùng Tiểu Bạch đều nhìn lại thì ra người đó chính là Tuấn Khải, cả ba đều ngạc nhiên
_Hây a~ anh à... bọn nó ăn hiếp em_Con nhỏ đó chạy lại ôm tay hắn làm nũng
Tuấn Khải nhìn về phía đó, thấy cả ba người họ liền nhíu mày sau đó chậm rãi đi lại
_Anh hai/Đại thiếu gia_Vương Nguyên cùng Tiểu Bạch tròn mắt đồng thanh nói
Riêng Thiên Tỉ là không nói gì, cậu chỉ cuối đầu "là bạn gái hắn", cậu khẽ thở dài và nghĩ
Hắn nhìn Thiên Tỉ một hồi mới quay qua Vương Nguyên
_Lại gây chuyện?
_Anh a~ là bọn nó gây chuyện, bắt nạt em_Con nhỏ kia vẫn không biết Vương Nguyên là Nhị thiếu gia nên vẫn mè nheo, lay lay tay Tuấn Khải
_Ê con kia, bớt dẹo lại giùm, kinh tởm_Vương Nguyên khoanh tay, khinh bỉ nói
_Cậu... có biết đây là ai không hả?_Con nhỏ đó nghênh mặt
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải thân thân thiết thiết với con nhỏ đó hắn cư nhiên không bênh vực Thiên Thiên, Nguyên tức giận hừ lạnh "đã vậy rồi, em cóc sợ anh hai nữa"
_Nhìn mặt tôi có như đang quan tâm không?
_Xin trịnh trọng nói cho cậu biết đây là Vương Tuấn Khải, Đại thiếu gia của Vương Gia_Con nhỏ đó làm ra vẻ quí xì tộc
_Vậy tôi cũng trịnh trọng nói cho cô biết tôi là Vương Nguyên, Nhị thiếu gia của Vương Gia_Nguyên nhếch môi nói_Anh hai à, lần sau có muốn kiếm bạn gái thì nên chọn người nào dễ thương một chút, nói thật nhé cở con này á không bằng một góc với Thiên Thiên đâu nhé
Thiên Tỉ nghe tim mình dường như mới đập rộn ràng một cái sau câu nói đó của Vương Nguyên, cậu khẽ liết nhìn hắn thì liền bắt gặp ánh mắt như băng của hắn cũng đang nhìn cậu. Thiên Tỉ vội vàng cụp mắt
_Cậu...cậu... _Con nhỏ đó nghe Nguyên nói vậy liền xanh mặt
_Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô làm Thiên Thiên của tôi bị thương dù đó chỉ là vết thương nhỏ nếu như anh hai tôi không ở đây tôi lập tức cho cô về Hắc Vương cho cô làm mồi cho sư tử
_Vương Nguyên, em bớt nói_Tuấn Khải lạnh lùng nói
_Em nói cho anh biết, em cóc thèm sợ anh nữa nha, gì cũng được một khi anh làm Tiểu Thiên bị thương em đây cũng tuyệt đối không bỏ qua_Vương Nguyên tức giận hét vào mặt Tuấn Khải
_Vương... Vương Nguyên à.. mình... mình không sao_Thiên Tỉ là lần đầu thấy Vương Nguyên lớn tiếng với Tuấn Khải chỉ vì một vết thương nhỏ của cậu, cậu vội vàng kéo kéo áo Nguyên nhỏ giọng nói..
_Đi về_Vương Nguyên kéo tay cậu và Tiểu Bạch bỏ đi
Tuấn Khải đứng đó nhìn theo cậu... bất giác khẽ thở dài...
==============================
_Vương Nguyên à... cậu dám chửi anh ta sao?_Thiên Tỉ quay sang Vương Nguyên hỏi
_Hừ.. bất kể ai làm tổn thương Tiểu Thiên của mình, mình đều quất hết_Nguyên ôm cổ cậu dụi dụi đầu vào hõm vai cậu cười nói
_Thiên Tỉ tay em còn chảy máu không?_Tiểu Bạch hỏi cậu
_Dạ không, hết rồi chị. Có chút xíu à hì hì
_Bây giờ tụi mình đi chơi nha... đi từ từ rồi về hihi_Vương Nguyên ôm Thiên Tỉ cười nói
_Thôi, không được đâu chị còn phải làm việc nữa, đi về trễ quản gia Bạch chửi_Tiểu Bạch cười từ chối
_Đúng đó, mình cũng phải là việc nữa không thể đi chơi được đâu_Thiên Tỉ cũng cười
Vương Nguyên khoanh tay:

_Không được, em bảo hai người đi thì hai người phải đi, không cãi. Lệnh của Nhị thiếu gia không ai dám cãi hết_Quay qua bác tài_Bác tài ơi chở tụi con đến khu vui chơi nha
Thiên Tỉ và Tiểu Bạch cũng không biết nói gì, chỉ biết nửa cười nửa khóc....
Và thế là... cả ba người đã ăn chơi suốt ngày hôm đó... Thiên Tỉ cũng rất vui vì lâu rồi cậu không có vui đến như vậy....

END Cháp 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro