Cháp 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hé nhô.. ai nhớ tui hem???  :)))

======================================

_Ui.. Nguyên à hôm nay vui thật ấy hihi_Thiên Tỉ nhìn Nguyên nhỏe miệng cười và nóiVương Nguyên và Tiểu Bạch nhìn cậu cười, cả ba đi vào nhà vừa mới bước tới cửa đã bị một giọng nói lạnh băng bắn tới khiên cả ba giật nãy _Gio mới về?_Đại...đại thiếu gia_Tiểu Bạch cuối đầu lí nhí chào

_Cô vào trong

Tiểu Bạch sợ hãi, liết nhìn hai người kia... Vương Nguyên thì vẫn dửng dưng nhưng Thiên Tỉ thì....mặt toát hết cả mồ hôi cô khẽ nuốt nước bọt trong lòng thầm cầu mong... Vương Nguyên thì cô không lo lắm vì dù sao Nguyên vẫn là em trai của hắn... nhưng Thiên Tỉ... ây dza cầu mong cậu có thể thoát được.. Tiểu Bạch cuối đầu chạy vào trong
_Các người tại sao giờ này mới về?_Hắn hỏi, hai mắt chăm chú quan sát cậu
_Bọn em đi chơi, không được sao?_Vương Nguyên hôm nay dù sao đã lỡ lên lưng cọp rồi nên cậu cũng không xuống được nữa đành phải "duy trì" thái độ ngầu của mình
_Em hôm nay lớn gan rồi phải không?
_Không có_Nguyên khoanh tay nói
_Anh xử em sao, lên phòng đi
Vương Nguyên bĩu môi, sau đó kéo tay Thiên Tỉ
_Đi thôi Tiểu Thiên
Thiên Tỉ nãy giờ trong lòng như đang đánh trận, cứ sợ là hắn sẽ nổi giận nhưng không ngờ là lại để cho cậu và Vương Nguyên đi lên phòng một cách dễ dàng, cậu cũng thở phào coi như qua được trận này... nhưng mà... hắn không để ý cậu trong lòng cậu cũng có chút mất mát nha~
Cậu cuối đầu bước qua mặt hắn nhưng.. chỉ vừa mới bước được hai bước thì...
_Tôi đã cho phép em đi
Thiên Tỉ như đứng hình, cậu khẽ nuốt nước bọt
_Anh hai, hôm nay Thiên Tỉ cũng mệt rồi... anh không thấy gì sao? Tại cô bạn của anh hai làm cho Thiên Thiên bị thương đó_Vương Nguyên thở dài nói
_Em đi lên phòng đi, cấm nói lần nữa. Nếu còn nói lập tức nhốt em lại_Hắn chậm rãi nói
Vương Nguyên tức giận phồng má, Nguyên tính nói thêm gì đó nữa nhưng mà bị Thiên Tỉ cả lại
_Thôi... cậu..lên phòng trước đi mình lên liền
Nguyên lườm hắn một cái rồi bỏ lên phòng "thế nào cậu cũng nát cút, Thiên Thiên ơi". Và đó là những gì cậu bạn Vương Nguyên tốt bụng của Thiên Tỉ đang nghĩ...
Sau khi Vương Nguyên đi khuất rồi cậu quay sang liết nhìn hắn, bắt gặp khuôn mặt lạnh băng của hắn, cậu khẽ rùng mình
_Đại..đại thiếu gia có gì sai bảo ạ?_Thiên Tỉ cuối đầu nhỏ giọng nói
Tuấn Khải hừ một tiếng sau đó liền nắm tay cậu một phát kéo vào lòng, Thiên Tỉ có chút bất ngờ nhưng cũng im lặng. Hắn bất ngờ nắm lấy cánh tay bị thương của cậu làm cho cậu có chút đau khẽ nhíu mày
Hắn quan sát vết thương ở tay cậu mặc dù vết thương không lớn nhưng mà trong lòng hắn khẽ dâng một cảm giác đau đớn. Thiên Tỉ ngồi và nhìn theo khuôn mắt hắn thấy hắn có vẻ quan tâm cậu như vậy làm cho cậu có cảm giác rất vui, thậm chí nếu lúc này cho dù cậu bị thương nặng hơn nữa thì cậu cũng vui lòng... vì đây là thứ mà cậu muốn xem nhất...
_Em đi rữa vết thương_Hắn khẽ nói
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, mĩm cười:
_Không sao đâu, chỉ một chút
_Tôi bảo em đi rữa vết thương ngay_Tuấn Khải nhíu mày nói
_Ơ.. thật...thật sự không sao mà
Hắn hừ lạnh một tiếng sau đó không nói tiếng nào liền bế bỗng cậu và mang lên lầu, đầu cậu áp vào lồng ngực săn chắc của hắn còn nghe rõ được nhịp tim của hắn phút chốt khiên cậu đỏ mặt ...
Vào phòng hắn đóng cửa lại, để cậu ngồi trên giường sau đó lấy hộp y tế ra
_Ơ... tôi... tôi tự làm được_Thiên Tỉ biết hắn định làm gì nên cậu vội lên tiếng và với tay lấy chai oxi già
_Để tôi_Tuấn Khải vừa mở nắp chai oxi già vừa nói
_Không... ấy dza..._Cậu tính từ chối nhưng mà hắn đã nhanh chóng đổ oxi già ra vết thương ở tay cậu làm cậu nhíu mày vì rát
_Đau sau?_Thấy cậu nhíu mày hắn liền dừng tay lại, ngước ánh mắt cực kì ôn nhu, cực kì quan tâm nhìn cậu và hỏi
_Ah... không... không sao_Thiên Tỉ mĩm cười, cậu cảm thấy tim mình đập mỗi một nhanh hơn khi ở gần hắn và đặc biệt là mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấm áp đó của hắn mà hắn dành cho cậu
Sau khi rữa vết thương cho cậu xong, hắn đứng dậy và đi cất hộp y tế.
_Cảm... cảm ơn anh... à không cảm ơn đại Đại thiếu gia_Thiên Tỉ cuối đầu nói
"Đại thiếu gia" ba từ này phát ra từ miệng cậu sao lại khiến hắn có cảm giác xa lạ quá...Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, hắn đưa tay cởi vài cái cúc áo vướng bận trên người và sải bước đi lại gần Thiên Tỉ. Cậu vội vàng lùi lại sau vài bước...
_Tôi vẫn chưa xử em cái vụ khi nãy_Hắn nhếch môi cười, nói
Thiên Tỉ khẽ nuốt một ngụm nước bọt, giọng run run nói:
_Xin...xin lỗi Đại thiếu gia.. tôi... ưm...
Cậu chưa nói hết đã bị hắn lấn tới và ngậm lấy môi...Cậu vẫn trợn tròn mắt nhìn gương mặt cực kì điển trai của hắn đang được phóng đại trước mặt mình... Hắn bắt đầu cắn cắn lấy đôi môi mềm mại của cậu...
_Ưm... ưm.. buông.._Thiên Tỉ có ý muốn tránh né, cậu lắc lắc đầu tránh khỏi nụ hôn của hắn
Nhưng hắn vẫn không quan tâm, vẫn tiếp tục cắn mút môi cậu cách say mê... Thiên Tỉ lúc này hai mắt đã được phủ một tầng hơi nước, cậu không phải là không thích hắn hôn... ngược lại còn rất thích và còn muốn nhiều hơn có ai mà lại không thích được crush của mình hôn chứ... nhưng... nhưng mà cậu phải tỉnh táo vì đây chỉ là trò đùa...
Thiên Tỉ một lần nữa phản kháng, cậu dùng hai tay cố gắng đẩy mạnh hắn ra
_Không... Đại thiếu gia...xin đừng như vậy.._Thiên Tỉ cuối đầu và nói
Tuấn Khải hơi bất ngờ... hắn rời khỏi môi cậu và nhíu mày nhìn cậu... đây không phải là lần đầu tiên hắn hôn cậu sao cậu lại đẩy hắn ra mấy lần trước cậu đều để mặc hắn mà???
_Em dám phản kháng?_Hắn gằng giọng
Hai hàng nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống, cậu ngước đôi mắt ngập nước của mình nhìn hắn.. cậu thực sự bùng nổ rồi... cậu đã đạt tới giớ hạng của sự chịu đựng cậu khóc và gần như muốn hét lên
_Tôi xin anh... đừng có làm mấy cái hành động đó với tôi được không ??? Tôi không phải giống mấy cái thể loại ai cũng đều có thể chạm vào được... Anh đừng đánh đồng tôi với bọn người đó... Tôi nghèo hơn họ, tôi không sang chảnh như họ, cơ thể tôi không có nực nồng mùi nước hoa đắc tiền như họ... tôi chỉ là đứa sinh viên làm việc kiếm sống, lo cho gia đình thôi... nhưng nhân cách của tôi hơn họ. Làm ơn đừng làm vậy với tôi nữa, nếu như anh muốn anh có thể ra ngoài đó tìm họ, anh giàu có, đẹp trai, có địa vị, hạng nào anh cũng có thể kiếm được mà... Tha cho tôi đi được không? Nếu anh đã không xem tôi là gì thì cũng đừng để tôi xem anh là người quan trọng với mình nữa. Tôi sợ đau lắm rồi...
Dứt lời cậu vội vàng mở cửa và chạy đi... Hắn vội vàng đuổi theo nhưng xuống tới nhà thì đã không nhìn thấy bóng dáng cậu đâu nữa, hắn đưa tay xoa xoa hai bên thái dương rồi đi vào nhà, ngồi ngã người ra sofa hai mắt nhắm hờ, rong đầu hắn cứ lập đi lập lại câu nói "Nếu anh đã không xem tôi là gì thì cũng đừng để tôi xem anh là người quan trọng với mình nữa..." khiến cho đầu hắn muốn nổ tung...
_Anh hai, anh hai.._Là giọng Vương Nguyên
Tuấn Khải từ từ mở mắt ra
_Gì vậy??_Thấy Vương Nguyên gọi hắn hai ba lần, hắn liền hỏi
_Anh hai với Thiên Tỉ sao vậy? Nãy em nghe cậu ấy vừa khóc mà vừa hét cái gì đó... mà tại lúc đó đang thay đồ nên không ra được
Hắn lắc lắc đầu:
_Cậu ta chạy đi rồi



END Cháp 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro