Cháp 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nguyên trợn mắt nhìn hắn:
_Anh hai, anh để cậu ấy chạy đi vậy sao?
Tuấn Khải im lặng không nói gì... Vương Nguyên tức giận nhìn hắn:
_Anh hai, anh rốt cục làm gì mà phải để cậu ấy chạy đi như vậy? Tại sao anh không đuổi theo, anh thật...
_Em đủ rồi, đi lên phòng đi_Hắn thực sự giờ đang rất đau đầu, không muốn nghe gì cả
Vương Nguyên bây giờ đang rất tức giận, Nguyên đã hứa với Mạc Mạc là sẽ không để anh mình làm tổn thương tới cậu thế mà bây giờ lại...
_Anh hai, em nói cho anh biết, trước giờ em lúc nào cũng nghe lời anh nhưng mà anh thực sự đừng có cố chấp như vậy được không anh hai? Anh đừng có lúc nào cũng giữ hình ảnh "Tổng tài lạnh lùng, tàn khốc" mà làm tổn thương đến Thiên Tỉ chứ
_Em đi lên phòng ngay cho anh. Từ khi nào em có cái thói quen cãi lời anh?_Tuấn Khải tức giận nói, từ trước đến nay Nguyên luôn nghe lời hắn vậy mà hôm nay dám cãi lời hắn sao
_Em không có cãi lời anh, em chỉ đang muốn nói cho anh biết Thiên Tỉ là một người tốt, nếu thực sự anh không chút tình cảm nào với cậu ấy thì cũng đừng làm cho người ta hi vọng chứ anh hai_Nguyên ngưng một chút, tiếp_Nhưng mà... em biết, em biết là anh hai cũng có tình cảm với cậu ấy đúng không? Em biết anh hai sẽ không thừa nhận đâu vì anh vẫn chưa quên được Y Y đúng không?
Tuấn Khải như bị nói trúng tim đen, hắn xoa xoa thái dương khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở và lại im lặng . Phải, từ khi Y Y bỏ hắn đi thì hắn chưa từng có tình cảm với bất kì ai cả, và bản thân hắn cũng chưa từng muốn phải tiếp nhận thêm người nào nữa vì hắn đã đóng kín trái tim mình... Hắn không muốn bản thân mình phải có một điểm yếu nào để rồi khi ở trên thương trường hắn luôn là người lạnh lùng, sắt đá... Nhưng hắn cũng không ngờ Vương Tuấn Khải hắn ngày hôm nay lại vì một cậu nhóc mà vô tình để cậu bước vào như vậy...
Vương Nguyên thấy anh mình dường như có vẻ rất khổ sỡ, Nguyên đau lòng lại gần hắn, ngồi xuống ôm lấy tay hắn, giọng có phần nghẹn ngào:
_Anh hai, em không biết anh có còn yêu Y Y hay không nhưng em biết anh vẫn chưa quên được con nhỏ đó... Anh hai, em muốn hỏi anh... Anh có chút tình cảm nào với Thiên Tỉ không anh hai?
Tuấn Khải nghe Vương Nguyên hỏi vậy dường như làm hắn giật mình... Hắn có tình cảm với cậu không? Hắn có chút tình cảm nào với cậu không? Đến cả bản thân mình nếu đã trót yêu cậu rồi mà hắn cũng không biết thì quả thật hắn là đồ ngốc :)))
_Anh hai, nếu anh không yêu Thiên Tỉ thì để cậu ấy đi đi. Em sẽ chuyển khoản cho cậu ấy một số tiền lớn, sau đó cho cậu ấy ra nước ngoài là xong. Đừng để Thiên Tỉ khổ sở nữa nhé anh hai, từ nhỏ tới giờ đã chịu khổ nhiều rồi anh à_Vương Nguyên lắc đầu nói, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt
_Không, anh nhất định không để cậu ấy đi_Hắn quay sang Vương Nguyên nói, tay hắn siết chặt thành quyền rồi đứng dậy bỏ ra ngoài lái xe đi tìm cậu...
Tuấn Khải lái xe như tên lửa lao đi trên đường, hai mắt hắn vẫn không ngừng nhìn chầm chầm trên đường để mong tìm được dáng người quen thuộc nhưng hắn vẫn không thấy cậu đâu cả... Bất quá hắn vội vàng lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng gọi gần cả chục cuộc mà vẫn cứ lặp đi lặp lại một giọng nói đến phát chán "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Hắn tức giận vức điện thoại xuống sàn xe. Lúc này hắn cảm thấy lòng mình vô cùng rạo rực, vừa lo lắng, vừa tức giận. Hắn liếc nhìn đồng hồ hiện tại cũng đã gần 6h tối rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu cả, tay hắn siết chặt vô-lăng đến đỗi đường gân xanh trên tay đều hiện lên thấy rõ
Chưa bao giờ hắn thấy mình lo lắng cho ai đến vậy cả. Trời cũng đã gần tối mà vẫn chưa thấy Thiên Tỉ đâu. Ngỗ nhỡ cậu ấy gặp chuyện thì.... Nghĩ vậy hắn liền nhấn ga phóng thật nhanh nhưng chỉ chưa đầy 1 phút hắn đã phải đạp thắng gấp bởi đám đông đang tụ tập phía trước, Tuấn Khải bực tức nhíu mày
_Con mẹ nó_Phun ra ba từ tục tĩu, hắn liền hạ thấp cửa kính xe xuống, nhìn ra ngoài
_Ê ê phía trước có tai nạn, hình như là một thiếu niên_Một cô gái đi ngang qua hắn nói với bạn mình
Cái gì??? Tai nạn??? Thiếu niên??? Tim hắn đột nhiên co thắt dữ dội, hắn vội vàng bước xuống xe, đi lại và chen lấn trong đám đông kia
_Thiên Tỉ??? Đừng là em_Hắn thầm nói
Tuấn Khải cho đến khi biết được người thiếu niên đó không phải là cậu thì tim hắn mới có thể bình ổn trở lại, hắn quay lại vào xe và lái xe đi qua đường khác, trong lòng thầm cảm ơn trời vì đó không phải cậu... Hắn cấp tốc lái xe đi thật nhanh chỉ mong có thể tìm thấy cậu sớm một chút, trong lòng hắn giờ đây có chút nhớ cậu...
====================================
Đã 8h tối rồi mà Thiên Tỉ vẫn còn lang thang trên phố, gió lạnh thổi qua làm cậu khẽ rùng mình, trời lạnh nư vậy mà cậu chỉ mặt mỗi cái áo sơ mi mỏng cùng với cái quần đùi ngắn. Hai tay ôm chặt lấy vai, hai mắt đỏ hoe, bụng đói vô cùng, cậu bước đi trên một con đường vắng tanh, trong lòng lại có chút vô cùng nhớ hắn nữa. Thiên Tỉ đau khổ vô cùng
_Này, tiểu mĩ nam kia đi đâu mà một mình thế kia_Một giọng nói ồm ồm phát ra trước mặt
Thiên Tỉ ngẩng mặt nhìn, phía trước cậu là ba người đàn ông to béo, đang nhìn cậu bằng ánh mắt dâm đãng. Cậu khẽ nuốt nước bọt sau đó không nói gì toan đi qua mặt họ, nhưng được vài bước, cậu bị một bàn tay thô to kéo lại cậu giật mình hét lên:
_Thả tôi ra
_Ui nhìn nè đại ca, thằng nhóc này nhìn cũng không tồi ha? Da trắng, chân thon dài, thật chả khác gì một tiểu mĩ nữ_Một tên trong đó nói với cái tên đang ôm lấy cậu
_Haha đại ca, coi như hôm nay bắt thằng nhóc này "hầu hạ" chúng ta thay mĩ nữ đi_Tên còn lại cười nham nhở nói
_Đúng, mĩ nam à, chịu khó chìu bọn anh nha cưng. Nhìn đôi chân em thôi là anh muốn lên rồi_Tên cầm đầu cuối sát đầu tên đó hít hà mùi hương trên cơ thể cậu
Thiên Tỉ sợ hãi giãy giụa
_Thả tôi ra, các người đừng hòng đụng vào tôi, đồ kinh tởm
Tên cầm đầu tức giận cuối xuống cắn mạnh vào cần cổ trắng nõn của cậu. Thiên Tỉ kinh tởm nhăn mặt
_Để tao cho mày xem tụi tao kinh tởm như thế nào
Nói rồi cuối người ngậm lấy môi cậu, Thiên Tỉ liều chết giãy giụa, cậu có chết cũng không để tên đàn ông khác chạm vào người mình được chứ đừng nói tới hôn... "Tuấn Khải cứu em với... anh đang ở đâu???"
Thiên Tỉ bật khóc, lúc này cậu muốn gặp hắn, muốn hắn cứu cậu thoát khỏi ba tên cặn bã này
_Haha mĩ nam đừng khóc, đêm còn dài đó em_Cả ba tên đều cười to và nói
Thiên Tỉ cả đời này cũng không muốn ai hôn mình, chạm vào mình trừ hắn.... Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.. rồi cậu ngất đi...

END Cháp 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro