Cháp 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Của mọi ng đêyyyyyyyyyyy

========================


Tia nắng rọi vào khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần của Thiên Tỉ đang nằm ngủ trên chiếc giường kingsize rộng lớn, cậu khẽ nhíu mày, hai mắt từ từ mở ra, đầu có chút choáng váng... Cậu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Cậu phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng sang trọng nhưng lại vô cùng xa lạ. Đây chắc chắn không phải là phòng của hắn...
Kí ức đêm qua chợt ùa về khiến cậu hoảng loạn, cửa phòng lúc này cũng được mở ra. Thiên Tỉ hoảng sợ, không cần biết người kia là ai cậu liền lấy hết những thứ cậu có thể với tới mà hướng tới người kia mà ném miệng không ngừng hét lên, nước mắt cũng rưng rưng
_Cút đi, cút đi làm ơn đừng lại đây cút đi...
_Thiên Tỉ, Thiên Tỉ em bình tĩnh, bình tĩnh nào. Là anh, là anh đây_Giong nói có chút quen thuộc
Cậu nghe giọng nói quen thuộc đó liền ngẩn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn, là Chí Hoành
_Anh...anh Hoành
_Phải phải là anh đây_Anh đi lại ngồi cạnh cậu
_Em.. em xin lỗi... em không biết_Cậu khẽ nói
_Không sao không sao, em ăn gì không? Anh lấy cháo em ăn nha?_Anh ôn nhu hỏi
Thiên Tỉ lắc lắc đầu
_Em không muốn ăn?_Ngưng một chút, cậu nhìn anh hỏi_Sao em lại ở đây?
_Anh đưa em về
Thiên Tỉ cuối đầu, mím môi, vậy là... vậy là... đêm qua.. cậu đã bị ba tên kia cưỡng hiếp rồi vức ở đâu đó nên... nên anh Hoành thấy mới mang cậu về đây. Vậy là cậu đã bị.. bị mất trinh rồi
_Oa oa em... em bị bọn nó... bọn nó làm bậy rồi... em không muốn sống nữa oa oa oa_Cậu khóc nức nỡ, hai tay ôm lấy đầu
_Ngoan ngoan đừng khóc_Anh ôn nhu ôm lấy cậu
_Không, không, em không muốn sống nữa, em không muốn sống nữa.._Nếu như đêm qua người chạm vào cậu là hắn chắc có lẽ cậu đã không như vậy
_Thôi thôi nào, ngoan em đừng khóc. Bọn nó chưa làm gì em hết. Ngoan nha
_Anh đừng dối em, em biết mà... em biết là em bị bọn nó chạm vào rồi, em là đứa dơ bẩn em không muốn sống
Chí Hoành vịn hai vai cậu
_Nè nhìn anh nè
Thiên Tỉ đưa tay lau nước mắt sau đó ngước lên nhìn anh
_Em có tin anh không?_Chí Hoành hỏi
Cậu gật gật đầu
_Vậy nghe anh nói nè, tối qua là anh cứu em về, em chưa có bị gì hết, em vẫn còn trong sạch, tin anh không?
Thiên Tỉ nghe anh nói vậy cũng có chút nghi ngờ nhưng mà... lời nói của anh vô cùng cứng cõi và có tính thuyết phục nên cậu cũng không còn nghi ngờ nhìu cho lắm. Cậu gật gật đầu
_Gioi lắm nè_Anh xoa xoa đầu cậu, anh ôn nhu như một người anh trai_Được rồi, em đói không?
Cậu lắc lắc đầu:
_Em không đói, em có chút mệt
_Được rồi, em nằm nghỉ đi_Nói rồi anh đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu rồi mới đi ra ngoài
====================================
Chí Hoành xuống lầu ngồi trên sofa, anh lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên
_Alo Vương Nguyên
"Sao rồi, Thiên Tỉ tỉnh chưa anh?"_Vương Nguyên ở đầu dây bên kia hỏi với giọng lo lắng
_Em ấy khi nãy có thức nói chuyện với anh vài câu, giờ thì ngủ rồi_Anh cười nói
"Cảm ơn anh đã giúp em tìm cậu ấy"
_Không có gì, em đã ăn gì chưa?_Anh hỏi
"Ừm em ăn rồi, mà ba cái thằng hôm qua anh đưa về Bang chưa?"_Nguyên hỏi
Chí Hoành nhếch môi cười
_Đã đưa về rồi, bọn nó đang bị nhốt lại. Chỉ còn chờ em tới "xử" bọn nó
"Ok lát nữa anh qua chở em tới đó. Em sẽ đích thân ra tay xử bọn nó, đụng tới Thiên Tỉ là bọn nó sẽ không yên... Đúng rồi anh goi anh hai em giùm em với hôm qua anh ấy đi tìm Thiên Tỉ tới giờ vẫn không thấy về, em gọi cũng không bắt máy"
_Ừm anh dẽ gọi
"Ừm vậy thôi nha, em tắt máy đây. Anh ăn sáng rồi nghỉ ngơi chút nhé, lát qua chở em, bye bye anh"
Chí Hoành tắt điện thoại, tự dưng tim anh vui rộn ràng. Là Nguyên nhắc nhở, lo lắng cho anh sao? Anh liệu có nghe lầm không? Anh nở nụ cười vô cùng hạnh phúc
Anh rót một li trà uống một ngụm, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Tuấn Khải
_Alo, đang ở đâu vậy lão đại?
"..."_Đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng lại không ai trả lời
_Này, Tuấn Khải cậu có nghe tôi nói không đấy?_Anh nhíu mày
"..."_Lại tiếp tục có sự im lặng
_Cậu có nghe tôi nói không đấy? Trả lời đi
"Xoảng xoảng"_Đáp lại lời anh là tiếng thủy tinh đang rơi loảng xoảng
_Cậu không sao chứ Tuấn Khải?_Chí Hoành có chút lo lắng
"Thiên Tỉ"_Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mà lại gọi tên cậu
_Tuấn Khải là tôi, Chí Hoành đây
"Chí Hoành, Thiên Tỉ bỏ chạy mất rồi"_Giong hắn khàn khàn nói
_Cậu đang ở đâu vậy? Tôi đến ngay
"Khách sạn ABC" (au: thực ra nii chưa nghĩ ra được tên khách sạn)
_Được rồi_anh tắt máy sau đó căn dặn người hầu lo cho cậu rồi lái xe đi đến chỗ hắn
*Khách sạn ABC*
Trong một căn phòng VIP của khách sạn, có một nam nhân say mèm đang cầm chai rượu đầy và không ngừng uống. Xung quanh toàn là mãnh vở của thủy tinh, tay hắn cũng bị những mãnh vỡ đó đâm vào máu chảy xuống đỏ cả một bàn tay
_Tuấn Khải_Chí Hoành mở cửa bước vào, anh như đơ người nhìn căn phòng trước mặt và nhìn con người vẫn đang uống rượu như quên cả trời trăng_Tuấn Khải cậu đừng uống nữa, cậu say rồi
Anh đi lại cướp chai rượu từ tay hắn để lên bàn
_Tay cậu sao lại chảy máu như vậy?
Chí Hoành cầm tay hắn hỏi
_Tôi không say. Trả chai rượu cho tôi_Hắn nói
_Cậu đủ chưa?_Chí Hoành quát lớn_Nhìn lại mình xem, là một Bang chủ mà bây giờ lại thành ra như vậy sao? Tay chân máu me, đã vậy còn uống đến say mèm ra
_Thiên Tỉ bỏ chạy mất rồi_Tuấn Khải không để ý đến những gì anh nói, hắn ngước mắt nhìn anh rồi lại lập lại cậu "Thiên Tỉ bỏ chạy mất rồi"
_Hừ. Không phải tại cậu cứng đầu, có tình cảm với người ta mà không biết nên làm người ta phải bỏ chạy như vậy sao_Anh hừ lạnh nhìn hắn nói
_Sao cậu biết tôi có tình cảm với cậu ấy?_Tuấn Khải hỏi
_Thiên Tỉ đi 1 đêm không về, cậu đã thành ra như vậy còn nói không có tình cảm với em ấy
_Có thật là tôi có tình cảm với em ấy không?_Hắn nhìn anh hỏi một câu khiến cho anh muốn đập vào mặt hắn
_Cái đồ đần nhà cậu. Ờ mà thôi, cậu không có tình cảm với em ấy cũng tốt, tôi đây lại thích em ấy, để cho tôi đi. Tôi sẽ không để em ấy chịu thiệt_Anh cố gắng đè nén cái cảm giác muốn đánh người lại, nhìn hắn và nói với giọng cực tỉnh
_Mơ đi, tôi đi tìm em ấy. Em ấy chỉ là của tôi, cậu có Vương Nguyên rồi_Nói rồi hắn đứng dậy đi, bước chân chập choạng như không vững
_Ê ê té vây giờ_Anh chạy theo đỡ hắn
_Bỏ ra, tôi đi tìm em ấy
Chí Hoành gầm gừ giọng giận dữ
_Tiên sư nhà cậu nhá, tôi nói cho cậu biết hôm nay cậu đang say tôi mà không lợi dụng cơ hội cậu bị rượu làm ngốc mà đánh cậu tôi tuyệt đối không mang họ Lưu_Dứt lời anh đánh tới tấp vào người hắn
Còn hắn thì lúc này chỉ nghỉ tới cậu, nhanh chóng hất anh ra
_Tôi đi tìm em ấy đừng làm phiền
_Em ấy ở nhà tôi, tôi đưa cậu tới đồ con ma men_Chí Hoành hừ một tiếng rồi dìu hắn ra xe đưa hắn về nhà anh

END Cháp 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro