Cháp 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hé nhô mọi người... #nii đã trở lại. Xin lỗi mn vì #nii up truyện trễ hẹn lí do là mấy nay #nii ốm :((

Hôm nay up cháp này cho mn rồi #nii sẽ cố gắng up bù cho mn thêm vài chap nữa nghen :)))

===========================

      Thiên Tỉ ở nhà Chí Hoành, cậu nằm trằn trọc nhưng vẫn không thể ngủ được nên mới đi xuống nhà
_Chào cậu, cậu có muốn ăn gì không?_Một hầu gái thấy cậu xuống, liền hỏi
_Dạ không cần đâu ạ_Cậu xua tay cười nói
_Cậu có thể ra sofa coi TiVi cần gì cứ gọi tôi ạ
Cậu cười và gật đầu. Thiên Tỉ đi lại sofa cầm đồ bấm tivi mở bộ phim hoạt hình mà cậu thích nhất. Thế nhưng cậu vẫn không thể nào tập trung mà coi được, vì đầu óc đã bận nghĩ về ai kia "không biết giờ này anh ta đang làm gì? Có quan tâm hay chút lo lắng gì cho mình không hay là đang vui vẽ ở cùng với tình nhân của mình?" Đó chính là những gì Thiên Thiên nhà chúng ta đang nghĩ...
_Nè nè cậu đi đàng hoàng giùm tôi coi, đá chết cậu bây giờ
_Thiên Thiên của tôi đâu, cậu mà bắt cậu ấy tôi bâm cậu ra trăm mảnh
Thiên Tỉ đang ngồi trong nhà, cậu bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ở ngoài mà giọng còn rất quen nữa. Cậu liền chạy ra ngoài. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Chí Hoành đang dìu Tuấn Khải, mà hắn còn đang trong tình trạng say mèm, cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên
_Thiên Thiên của tôi mà không ở đây tôi giết cậu_Hắn giọng lè nhè nói (au: Tổng Tài đây đó hở chời. Mất mặt quá... -.-!!)
_Tôi đạp cậu chết bây giờ tin không? _Chí Hoành gầm gừ
Thiên Tỉ thấy hắn say như không biết trời trăng gì nữa nên cậu vội vàng chạy lại:
_Anh Hoành
_Uả Thiên Tỉ em ngủ dậy rồi hả?_Anh nhìn cậu cười
_Sao..sao anh ấy lại say đến vậy?_Cậu ngập ngừng hỏi
_Hừ, lát nữa em đi mà hỏi cậu ta_Nói rồi anh đẩy hắn vào người cậu, cậu sợ hắn ngã nên ôm hắn lại_Em lo cho cậu ta đi, anh đi công việc chút
_Ơ dạ...
Sau khi Chí Hoành đẩy hắn cho cậu, môi anh nở một nụ cười vô cùng nham hiểm và lên xe lái đi. Thiên Tỉ một thân chật vật ôm hắn đem vào nhà rồi lại vác hắn lên phòng, rồi lại phải chật vật đỡ hắn nằm lên giường, do thân hình hắn cao lớn nên khiến cậu ngã nhào lên người hắn. Thiên Tỉ đỏ mặt toan đứng dậy. Thế nhưng cậu vừa mới định đứng đậy liền bị hắn kéo lại, và trong tít tắc cậu đã bị hắn đặt nằm dưới thân
_Đại...đại thiếu gia_Thiên Tỉ đỏ mặt, ấp úng gọi hắn
_Gọi tôi là Khải_Hai tay hắn chóng hai bên khóa cậu ở giữa, hắn nhìn chằm chằm cậu nói
_Tôi.. tôi...ưm..ư...
Cậu chưa nói được câu nào nữa đã bị hắn dùng miệng khóa lấy môi, hắn trực tiếp tấn công vào khoang miệng của cậu, dùng lưỡi khuấy đảo, đuổi bắt lấy cái lưỡi nhút nhát của cậu... Thiên Tỉ lúc đầu có chút bất ngờ nhưng mà cậu lại bị kĩ thuật hôn môi của hắn thuyết phục... khiến cho cậu cũng chìm đắm vào nụ hôn đó
TuẤn Khải rời khỏi môi cậu, cuối đầu nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu
_Em dám bỏ tôi đi cả đêm?_Hắn giọng khàn khàn hỏi
_Không có.._Cậu quay mặt chổ khác nhỏ giọng đáp
_Nhìn tôi_Hắn dùng tay kéo mặt cậu lại đối mặt với mặt hắn_Khi nào tôi cho phép em đi em mới được đi
_Tôi...tôi xin lỗi nhưng mà...anh đừng vậy được không?_Mắt cậu rưng rưng_Tôi đã nói rồi, nếu đã không yêu thích gì tôi thì...á...ưm..._Cậu chưa dứt câu đã bị hắn cắn một phát vào cổ đến nỗi chảy máu làm cậu đau điếng nên phải la lên
_Em chỉ là của tôi. Là vật sở hữu của tôi, không cho phép em bỏ đi. Không cho phép em bỏ tôi_Tuấn Khải vùi mặt vào hõm vai cậu, nhỏ giọng nói, đầu còn dụi dụi vào vai cậu như một đứa con nít đang làm nũng (au: mất mặt quá rồi anh ơi...)
Thiên Tỉ trợn tròn mắt ngạc nhiên "có phải hôm nay anh ta bị rượu làm cho trở thành con nít rồi không? Còn nói những lời này nữa?"
_Đại...đại thiếu gia. Anh say rồi, anh nghĩ ngơi đi. Một..một lát nữa anh Hoành đưa anh về_Cậu nghĩ là hắn say ư? Không hề đâu nha, mặc dù hắn đang say thật, nhưng mà những lời hắn nói đều rất tỉnh táo, hắn biết mình đang nói gì mà
Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng mà hắn vẫn đè cậu và ôm cậu thật chặt
_Tôi không say, không có say mà_Lúc này Tuấn Khải cứ như một đứa trẻ
Thiên Tỉ dở khóc dở cười, quả thật hắn bị rượu làm cho biến thành con nít rồi. Thôi kệ như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này cậu sẽ nói cho hắn biết tình cảm của cậu dù biết là sau khi tỉnh lại hắn sẽ không nhớ những gì cậu nói. Cậu mĩm cười, vỗ vỗ lưng hắn:
_Thiếu gia, tôi nghĩ là anh say rồi. Anh không biết anh đang nói gì đâu, những lời này sẽ khiến tôi phải đau khổ hơn ở bên cạnh anh đó, nói thật với anh nhé tôi rất rất thích anh... Có thể nói là đã yêu anh rồi, nhưng mà tôi chỉ có thể nói bây giờ vì ngay lúc này anh đang say. Ngày mai anh tỉnh anh sẽ không còn nhớ gì nữa. Còn tôi thì coi như "tỏ tình" thất bại, dù vậy tôi cũng sẽ không còn buồn nữa vì tôi đã dũng cảm nói cho người mình thích biết tình cảm của mình rồi...
Tuấn Khải thật sự nghe được những lời này, lòng hắn vui vẻ lạ thường, dù là hắn say nhưng chưa đến đỗi đánh mất đi lí trí, hắn vẫn biết, vẫn nghe được những gì cậu nói. Hắn vui vui vô cùng nhưng mà...thực sự bây giờ hắn buồn ngủ quá rồi, cả đêm qua không chợp mắt được, bây giờ lại say như vậy nên là... hắn cũng đang rất mệt...
Cậu thấy hắn im lặng, liền đỡ hắn nằm xuống, kéo chắn đắp cho hắn:
_Anh ngủ ngon. Đại thiếu gia_Nói rồi cậu toan quay đi
_Không có được đi. Cậu phải ở lại đây_Hắn nhắm mắt nhưng mà vẫn nắm tay cậu kéo lại, để cậu nằm bên cạnh hắn
_Thiếu gia như vậy là không phải phép_Thiên Tỉ vùng dậy
_Không được_Tuấn Khải ôm cậu thật chặt thật chặt_Tôi buồn ngủ, em phải ở đây cho tôi ôm ngủ_Sau đó là hắn vùi đầu vào hõm vai cậu và ngủ....
"Anh thật đáng yêu khi say, phải chi anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh thì hay biết mấy" Cậu mĩm cười và nghĩ. Nhưng mà thôi như vậy cũng tốt rồi ở bên hắn dù chỉ là một giây cũng khiến cậu hạnh phúc... Thiên Tỉ khi nãy thì rất buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được... bây giờ hắn ở đây... cậu lại ngủ rất ngon giấc... chắc là do nhớ hắn quá ấy mà..

END Cháp 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro