Cháp 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                Cháp 32
*Tung hoa* cho sự chăm chỉ của tui đêyyyyyyyyyyy

========================================

Hắc Bang (Bang của anh Cải) 

"Cộc cộc"
Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang vắng vẻ và dừng lại trước một cái cửa gỗ cực lớn
_Em muốn giết ba tên đó thật à?_Chí Hoành nhìn Nguyên hỏi
_Không muốn cũng phải giết_Vương Nguyên lạnh lùng nói
_Vậy giao cho anh là được rồi. Bọn ruồi muỗi này anh giao lại cho bọn thuật hạ thì xong ngay thôi, không cần đích thân Nhị thiếu gia em ra tay đâu_Anh cười cười nói
Vương Nguyên nghe anh nói vậy thì cũng gật gật đầu.. cậu tuy mang tiếng là em trai của Bang chủ nhưng mà... từ lúc 5 tuổi tới giờ cậu đã ở bên Anh rồi có thể nói đây là... lần đầu Nguyên bước vào nơi này nên cũng có chút ớn
_Hihi vậy giao hết cho anh nhá... Anh đưa em đi gặp Thiên Thiên đi. Em nhớ cậu ấy sắp chết rồi
_Hảo, anh đưa em đi
===============================
Thiên Tỉ vì nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia nên đã ngủ một giấc rất rất là say, đến tận chìu khi mặt trời bắt đầu lặn rồi thì cậu mới khẽ cựa mình, đưa tay dụi dụi mắt sau đó là mở mắt ra nhìn trần nhà rồi chớp chớp vài cái
_Ôi đã chìu rồi sao? Mình ngủ quên mất_Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, khẽ nói
Cậu tính ngồi dậy nhưng lại phát hiện bụng mình đang bị một cái gì đó nặng nặng đè lên, cậu chợt nhớ ra là.... Không phải chỉ có một mình mình ngủ mà còn có một người đang nằm cạnh mình nữa
Thiên Tỉ nghiêng người qua nhìn hắn, trông hắn lúc ngủ thật ấm áp. Cậu khẽ đưa tay vuốt vài cọng tóc đang che khuất đi mắt hắn. Lúc này lòng cậu cực kì hạnh phúc, cậu chỉ ước giây phút này sẽ ngừng trôi lại, để cậu mãi mãi ngắm nhìn người đàn ông mình yêu thương nằm ngủ một cách yên bình như vậy...
Cậu đưa tay sờ sờ môi hắn, tự dưng... muốn hôn hắn một cái, cậu cắn cắn môi mình mặt đỏ như gất không biết có nên hôn hắn hay không...
Thiên Tỉ cuối người xuống, khi chỉ còn 2mm nữa môi hai người chạm nhau thì cậu dừng lại có chút ngập ngừng nhưng mà ngay lập tực gáy cậu bị một bàn tay mạnh mẽ ấn xuống làm cho môi cậu và môi hắn chạm vào nhau. Thiên Tỉ trợn mắt nhìn, không phải là hắn đang ngủ sao?
Nụ hôn chỉ là phớt qua nhưng lại khiến cậu lưu luyến tột cùng, Tuấn Khải cũng vậy nhưng mà... hắn biết rõ cảm giác sẽ rất tệ nếu như hôn nhau khi chỉ vừa thức dậy
_Đại...đại thiếu gia? Không phải... anh đang ngủ sao?_Thiên Tỉ đỏ mặt ấp úng hỏi, nếu như hắn là giả vờ ngủ thì ...cậu chẳng phải mất mặt quá rồi sao
_Tôi đang ngủ ngon tự dưng có người muốn "cưỡng hôn" tôi nhưng mà... người đó không dám nên tôi đành giúp người ta thôi_Hắn xấu xa cười cười
_Anh..._Cậu thật tức chết con người này mà
_Sao hả?
Thiên Tỉ trừng mắt nhìn hắn, mặc dù vẻ bề ngoài cậu đang là chú nhím đang xù lông nhưng bên trong lòng cậu lại vui sướng tột cùng, phút giây này quả thật rất bình yên
Tuấn Khải nhìn đồng hồ cũng đã hơn 4h chìu, cả ngày hôm nay hắn không đến CT rồi. Hắn vào phòng WC làm vscn, cậu nhìn theo mĩm cười rồi cũng nhanh chóng đi vào toilet đánh răng rữa mặt rồi lát nữa còn nhờ hắn đưa về nhà, dù sao cậu cũng đi cả ngày rồi... Vương Nguyên chắc lo lắng cho cậu lắm
===================================
_Thiên Thiên, Thiên Thiên ơiiiiiiiiiiii
Thiên Tỉ đang lau mặt nghe có người gọi cậu liền chạy ra, thì ra là Vương Nguyên
_Vương Nguyên_Cậu cười
Vương Nguyên vừa thấy Thiên Tỉ đã nhảy vào ôm cậu
_Ây dazz, cái tên ngốc này cậu bỏ tớ đi cả đêm, báo hại tớ lo cho cậu gần chết_Vương Nguyên vừa nói vừa dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu (au: anh em nhà này thích dụi đầu vào hõm cổ người ta nhể -.-!!!)
_Mình xin lỗi_Thiên Tỉ nhỏ giọng nói
_Thiên Tỉ em đã ăn gì chưa?_Chí Hoành bên ngoài đi vào nhìn hai người họ anh cười và hỏi
_Anh Hoành, em.. mới ngủ dậy nên chưa có ăn_Cậu gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp
_Hảo, lại đây. Anh có mua bánh ngọt cho em với Vương Nguyên. Hai đứa lại đây ăn_Anh Hoành đưa cho hai người một bịch xốp
_Cảm mơn anh a~_Thiên Tỉ thấy bánh là ik như rằng cậu thấy vàng cười tít mắt
_Ừm, anh lên lầu nói chuyện với Tuấn Khải một lát. Hai đứa muốn ăn gì thêm thì nói người hầu nha
Nói rồi anh đi lên lầu.
_Nè cái tên kia_Chí Hoành đứn dựa người vào cửa phòng, hất mặt nhìn con người đang ngồi trên sofa ngậm điếu xì gà
Tuấn Khải ngước mắt nhìn hắn thay cho câu nói "Có chuyện gì?"
Anh hừ một tiếng, sau đó đi lại ngồi đối diện hắn
_Tuấn Khải, tôi hỏi cậu câu này nhé?
_Nói đi_Hắn rít hơi thuốc rồi nhẹ nhàng thở ra, làn khói trắng mờ ảo mông lung làm mờ đi khuôn mặt điển trai của hắn, lạnh lùng nói
_Trước khi nói tôi cần xác định lại một điều. Đó là "con ma men" nhà cậu đã tỉnh rượu chưa?_Anh lườm hắn hỏi
Tuấn Khải liếc đôi mắt sắt bén nhìn anh
_À..à thôi.. tôi biết cậu tỉnh rượu rồi_Chí Hoành vội vàng đáp
_Kì thực tôi biết cậu muốn hỏi gì_Tuấn Khải có phần thu lại vẻ sắt bén trong đôi mắt mình, hắn dập tắt điếu xì gà trên tay, nhìn anh nói
Chí Hoành im lặng một chút
_Thế cậu cho tôi câu trả lời đi
_Tôi phải trả lời như thế nào?
_Có thích hay yêu Thiên Tỉ không?_Anh nhìn hắn hỏi
_Tôi..không biết_Tuấn Khải cuối đầu nói
Chí Hoành tức giận, tay anh nắm thành quyền. Gằng giọng
_Cậu...con mẹ nó nếu như đã như vậy. Ngay từ đầu cậu đối xử tốt với em ấy làm gì, cậu không thích em ấy, nhưng em ấy là đã lỡ yêu một tên như cậu, đừng nói cậu ngay cả một chút cũng không nhìn ra? Ngay cả một tên ngốc cũng thấy điều đó
_Tôi biết. Là lúc sáng, lúc tôi say em ấy đã nói tình cảm của mình cho tôi biết_Hắn chầm chầm nói
_Vậy lúc đó cậu trả lời như thế nào?
_Kì thực, lúc đó lòng tôi rất vui, nhưng tôi cũng không biết mình nên nói gì vì thế tôi chỉ im lặng
Chí Hoành im lặng một lúc
_Tuấn Khải, chuyện tình cảm của cậu là do cậu quyết định. Tôi không thể thay cậu quyết định được, quá khứ là của quá khứ. Hiện tại là của hiện tại, đừng nói cậu không có tình cảm với em ấy là nói dối. Tôi từng cùng cậu lớn lên, vì thế tôi có thể hiểu cậu nhưng mà cậu đừng vì những chuyện của quá khứ mà làm ảnh hưởng tới tương lai của cậu. Nếu như cậu không muốn Thiên Tỉ ở cạnh, tôi mang em ấy đi là được...
_Tôi sợ phải xa Thiên Tỉ, tôi lo lắng khi em ấy xa tôi, tôi ghét em ấy gần gũi người khác, một ngày không gặp tôi nhớ em ấy vô cùng_Tuấn Khải hai tay siết chặt vào nhau đến độ gân xanh cũng thấy rõ, hắn chậm rãi nói
Chí Hoành nghe hắn nói, anh chớp chớp mắt, rồi môi nở nụ cười
_Tuấn Khải vậy là tôi, Vương Nguyên và Mạc Mạc đoán không sai. Cậu yêu em ấy, cậu yêu em ấy, Tuấn Khải mau mau nắm bắt thời cơ. Chẳng phải cậu nói em ấy nói cho cậu biết tình cảm của em ấy với cậu rồi sao vậy thì tốt quá rồi còn gì_Giọng anh có phần vui mừng
_Phải, tôi yêu em ấy. Tôi nghĩ bây giờ là tôi nhận ra tôi thực sự yêu em ấy và cần em ấy hơn bất cứ thứ gì khác_Hắn nhìn anh nói với giọng chắc chắn
_Haha phải vậy, phải vậy chứ. Đúng là lão đại, cuối cùng cũng thông não rồi haha_Chí Hoành cười lớn
Tuấn Khải vẻ bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng trong tim đang vui đến tột độ. Cuối cùng hắn cũng có thể nhận ra. Hắn đối với cậu là như thế nào rồi... ^^

END Cháp 32




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro