Cháp 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc gọi kết thúc, khoảng một vài phút sau tại Vương Gia sảy ra một màn hỗn loạn cùng với vô số đồ đạc đổ vỡ đầy sàn nhà...
_Tuấn Khải, bình tĩnh lại trước đã_Chí Hoành hướng về nam nhân ngồi trên sofa mang nét mặt điển trai không tì vết nhưng lúc này trong mắt của nam nhân đó như là muốn giết chết bất cứ ai...
_Gọi người đi tìm Thiên Tỉ ngay lập tức, có lật tung cả Trùng Khánh lên cũng phải tìm được em ấy cho tôi, nếu không tìm ra thì "giết"_Tuấn Khải gằng giọng, hắn hiện tại như một con sư tử đang nỗi giận
Chí Hoành vội vàng gọi điện cho đàn em ở Hắc Bang ra lệnh cho bọn họ đi tìm Thiên Tỉ...
_Đại...Đại thiếu gia..._Tiểu Bạch ở trong bếp nãy giờ cũng đã nghe và thấy hết mọi chuyện, cô có phần lo lắng cho Thiên Tỉ. Lúc sáng cứ tưởng là cậu đã xin phép hắn...
Hắn liếc mắt nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự tức giận khiến cho cô cũng hoảng sợ vội lùi vài bước về sau...
_Cô có chuyện gì cần nói sao?_Chí Hoành lên tiếng_Lại đây, đừng sợ
Tiểu Bạch nhìn hắn khẽ nuốt nước bọt, sau đó cô từ từ đi lại, đứng trước mặt hắn, cô có phần run sợ
_Thưa..thưa Đại thiếu gia. Lúc sáng, tôi có... có thấy Thiên Tỉ...
_Thiên Tỉ? Thiên Tỉ đang ở đâu???_Tuấn Khải nghe đến tên cậu liền hỏi tới tấp
_Dạ... khi sáng cậu ấy có nói là mang đồ gì đó đến cho mẹ cậu ấy, tôi tưởng.. tôi tưởng là cậu ấy đã xin phép Đại thiếu gia_Tiểu Bạch cuối đầu nói
Hắn nhíu mày "Mang đồ đến cho mẹ???". Hắn suy nghĩ một hồi như chợt nhớ ra điều gì đó... vội chạy lên lầu
_Con mẹ nó, coi như em lớn gan_Hắn tức giận
Tuấn Khải vào phòng cậu nhìn quanh căn phòng sau đó liền lại mở tủ ra...Và đúng như hắn nghĩ, balo cùng với vật dụng cậu hay sử dụng đều đã biến mất, chỉ còn lại đồ đạc mà hắn mua cho cậu... Trong lòng hắn bất giác đau đớn, cậu bỏ đi rồi.
Tuấn Khải đi lại giường của cậu và nằm trên cái gối của cậu ngửi lấy hương thơm quen thuộc từ cậu... Phải chăng đêm qua hắn đã làm gì quá đang nên khiến cậu bỏ đi??? Hay là vì cậu không còn tình cảm với hắn nữa???
Hắn suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều, hắn nhớ cậu...
Thế là cả ngày hôm nay hắn không hề bước ra khỏi phòng cậu dù nữa bước, không hề đụng tới bất cứ thứ trừ rượu ...
Mặc cho Chí Hoành cùng Vương Nguyên đập cửa, khuyên răn cũng không nghe...
Vương Tuấn Khải, Vương Tổng lạnh lùng, Bang Chủ tàn nhẫn... lại bị thất tình mất rồi
===================================
Tối đến, Chí Hoành mua vài món ăn nhẹ đem đến Vương Gia... Anh bước vào nhà thấy Vương Nguyên đang ngồi trên sofa, hai mắt rưng rưng...
_Vương Nguyên, em khóc hả???_Anh dịu dàng đi lại bên cạnh Nguyên, hỏi
Vương Nguyên liền khóc
_Hức... Thiên Tỉ bỏ em rồi...
_Không đâu, chắc em ấy đi đâu đó thôi. Em đừng khóc_Anh ôm cậu, vỗ vỗ "Thiên Tỉ, em đang ở đâu vậy??? Cái đứa nhóc này..."
_Huhu em gọi cậu ấy không nghe máy, gọi cả những người thân quen của cậu ấy cũng không có..._Nguyên nghẹn ngào nói_Còn...còn anh hai vẫn ở trong phòng mà uống rượu đến đỗi chỉ cần đứng trước cửa phòng cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc...
_Ngoan ngoan, lát nữa anh sẽ khuyên cậu ấy. Em có chắc là đã gọi hỏi hết những người Thiên Tỉ quen chưa???
_Vâng, chắc_Nguyên gật đầu, nhưng.... Chưa đầy ba giây sau thì..._Ách... em..em hình như chưa có gọi Mạc Mạc, đúng rồi chưa có gọi Mạc Mạc_Vương Nguyên vội vàng lấy điện thoại ra bấm số Mạc Mạc và gọi
"Làm ơn ở nhà Mạc Mạc giùm anh đi, Thiên Tỉ"
"Alo"_Đầu dây bên kia đã trả lời
_Mạc Mạc, mình Vương Nguyên đây... Thiên Tỉ.. Thiên Tỉ có ở nhà cậu không?_Vương Nguyên tay chùi nước mắt, miệng nhanh chóng hỏi
"..."
_Mạc Mạc sao cậu im lặng vậy, Thiên Tỉ bỏ đi từ sáng giờ mọi người lo lắng lắm
Mạc Mạc bên kia cũng đang phân vân, đã lỡ hứa với cậu rồi... bây giờ phải làm sao...nhưng mà... vì buồn hắn mà cậu khóc rất nhiều chứng tỏ cậu yêu hắn là thật, coi như lần này cô thất hứa...
_Mạc Mạc.. huhu cậu sao im lặng quá_Vương Nguyên nóng lòng_Hức... anh hai vì buồn mà không có chịu ăn uống gì cả ngày nay chỉ toàn uống rượu, như vậy riết chắc anh ấy chết...
"Vương Nguyên, Thiên Thiên đang ở nhà mình"
_Thậ...thật không???_Vương Nguyên mừng rỡ
"Thật, lí do cậu ấy không ở đó nữa chắc có lẽ là vì... cậu ấy nghĩ Tuấn Khải không yêu mình... vậy thôi"
_Không không, chắc chắn là có mà. Mạc Mạc tụi anh sẽ đến đưa Thiên Tỉ về, chắc chắn Tuấn Khải là yêu em ấy thật_Là Vương Nguyên mở loa ngoài nên Chí Hoành cũng nghe được
"Uả... anh cũng ở đấy sao???"
_Ừm, em giữ cậu ấy ở lại bọn anh sẽ tới đưa em ấy về, được chứ???
_Đúng đó Mạc Mạc, anh hai hiện tại rất thê thảm_Nguyên đau lòng nói
"Cái này... mình không thể vì nể anh cậu mà để Thiên Thiên đau khổ"_Cô có chút nghi ngờ_"Cậu không biết đâu lúc cậu ấy gặp mình, cậu ấy khóc đến sưng mắt, chứng tỏ cậu ấy đang tổn thương"
_Mạc Mạc bọn anh chắc chắn vậy nên làm ơn. Thiên Tỉ sẽ không đau khổ?_Chí Hoành vội nói
_Đúng đúng, Mạc Mạc làm ơn đi mà...Tin mình lần này đi mà_Vương Nguyên vẫn năn nỉ
Cô bị hai người này nói đến độ xìu lòng liền gật đầu đồng ý... Dù sao phải thử thêm lần nữa, nếu mà cậu về đó rồi lại mang vẻ mặt tổn thương đến với cô thì cô hứa với lòng mình Như Mạc Mạc này sẽ đưa cậu ấy rời khỏi đây... và sẽ giúp cậu ấy bắt đầu một cuộc sống mới....

END Cháp 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro