Cháp 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Coi như là gần full bộ này ùi nha mấy friends :)))

================================================

  Tuấn Khải ở trên phòng cậu, uống thật nhiều rượu mặc cho bụng không hề có bất cứ thứ gì, dạ dày đau đến quặn thắc nhưng hắn dường như vẫn mặc kệ... Trông hắn lúc này thật thê thảm

Quần áo xốc xếch, tay bị chảy máu đã khô, cả người nồng nặc mùi rượu lẫn thuốc lá... nhưng mà.. khuôn mặt điển trai của hắn vẫn không hề bị những điều đó làm ảnh hưởng mà ngược lại còn tăng vẻ nam tính và quyến rũ trong hắn..
"Cốc cốc"
_Đại thiếu gia, xin cậu mở cửa ạ_Quản gia Lý dù gì cũng nuôi nấng hắn bây giờ trông hắn như vậy ông cũng đau lòng
_Biến hết đi_Hắn gào lên và lấy chai rượu ném về phía cánh cửa
"Xoảng"
Chai rượu vỡ tan tành...
_Đại thiếu gia, ta biết cậu đang buồn, nhưng đừng uống rượu nữa_Ông vẫn cố gắng
_Tôi nói tôi không cần, biến đi. Nếu không đừng trách tôi không nể ông_Hắn lại gào lên
QUản gia Lý buồn bã, tay bưng ly sữa cùng với trái cây quay đi.
_Ah. Chào Nhị thiếu gia, chào Lưu thiếu gia...._Ông cuối đầu chào và..._Thiên Tỉ
_Quản gia cậu ấy sao rồi?_Chì Hoành hỏi
Ông thở dài
_Cậu ấy vẫn không ăn uống gì, bây giờ cậu cấy rất thảm rồi. Thiếu gia có thể lên bật camera mà xem... thật sự rất thê thảm
Thiên Tỉ nghe những lời này tim gan như bị ai đó cắt xé, cậu thực sự rất đau lòng...Sao hắn lại thành ra như vậy???
_Được rồi, ông đưa sữa cùng trái cây cho tôi_Vương Nguyên đưa tay lấy
_Haizzz, Thiên Tỉ. Lí do mà khiến Đại thiếu gia như vậy thì chắc cậu cũng rõ. Xin cậu khuyên nhủ cậu ấy giúp chúng tôi_Nói rồi ông bỏ đi
Thiên Tỉ ngẩn người ra một lúc
_Thiên Thiên, giờ chỉ có cậu mới giúp anh ấy được thôi. Anh ấy vốn bị đau dạ dày nếu bỏ bữa sẽ rất đau... từ lúc cậu đi tới giờ anh ấy vẫn không ăn gì chỉ có uống rượu_Vương Nguyên ánh mắt khẩn thiết nhìn cậu
Cậu cũng làm sao mà chịu nổi đây, hắn cũng là người mà cậu rất yêu thương...
_Thiên Tỉ, chìa khóa phòng đây. Em nếu thực sự yêu Tuấn Khải thì đừng bỏ mặc cậu ấy_Chí Hoành nói một câu ngắn gọn rồi quay đi
_Mình trông cậy vào cậu_Vừa nói vừa đưa cho cậu đồ ăn sau đó cũng quay đi
Thiên Tỉ lúc này cũng khổ sở không kém, hắn đau cậu cũng đau, cậu yêu hắn nhưng mà hắn lại không yêu cậu. Phải chăng cuộc đời của Dịch Dương Thiên Tỉ này phải đau khổ vậy sao...
"Cạch"
Cậu mở cửa, đứng trước cửa phòng nhìn nam nhân đang nằm trên giường, hắn lúc này đang thực rất thê thảm... Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu... cậu thực sự rất đau lòng...cậu đi lại đặt sữa cùng trái cây lên bàn, cố gắng đi lại gần hắn...
_Đại thiếu gia_Cậu cất giọng nghẹn ngào
_Thiên Tỉ_Hắn vừa nghe thấy tiếng cậu, liền gọi tên cậu và bật dậy_Thiên Tỉ_Tuấn Khải như không tin vào mắt mình, là một Thiên Tỉ, người mà làm hắn cả ngày nay nhớ nhung
Ngay lập tức như một tên lửa hắn lao đến ôm lấy cậu... thật chặt
_Em dám trốn đi sao??? Có tin tôi giết chết em không?_Hắn gắt gao ôm lấy cậu
Thiên Tỉ lúc này bật khóc... cậu không kiềm nén được cảm xúc lúc này...
_Hức..Đại...thiếu gia...hức...nếu được... hức cậu cứ giết quách tôi đi cho...hức...cho rồi...đừng dày..hức...giày vò tôi như này..._Cậu nức nở, đẩy nhẹ hắn ra. Vừa lau nước mắt vừa nói
Tuấn Khải thực lòng là yêu cậu đến chết thôi, hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giọng nói ấm áp
_Nếu giết được em tôi đã giết từ lâu rồi...
_Ân... tôi biết anh chưa muốn giết tôi, chưa muốn tống khứ tôi ra khỏi đây là vì anh vẫn chưa chơi đùa với tôi chán phải không
Thì cũng chắc là cậu bị cái thứ tình cảm của hắn làm cho ám ảnh luôn rồi...
_Thiên Tỉ... em nghĩ tôi là vậy sao?_Hắn thực đau lòng
Cậu ngước ánh mắt ngập nước nhìn hắn
_Không phải sao?
Tuấn Khải lúc này...không hung hăng... không mạnh bạo hay không còn lạnh lùng nữa... đứng trước mặt cậu là một Tuấn Khải đang yếu đuối lắm...
_Em không hiểu tôi?
Thiên Tỉ mĩm cười
_Tôi xin lỗi, vốn sĩ tôi không thể hiểu được anh. Mà thôi bỏ qua chuyện này...anh uống sữa, ăn chút trái cây đi, nhịn đói sẽ không tốt đâu. Tôi để ở trên bàn rồi_Nói rồi quay người đi, nước mắt rơi mỗi lúc thật nhiều
Một bước, hai bước, và,...
_Thiên Tỉ, anh yêu em... Đừng đi..
Đến khi tưởng chừng như cậu đã bước ra khỏi căn phòng đó, thì một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu lại thực chặt và còn nói là yêu cậu...
Thiên Tỉ trợn tròn mắt ngạc nhiên "Hắn đang nói yêu mình sao???"
_Thiên Tỉ anh yêu em, yêu em, yêu em..._Tuấn Khải liên tục lặp đi lặp lại chữ "yêu em"
Bởi vì hắn sợ, hắn sợ cậu sẽ không tin, hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi...Nếu như lần này hắn lại cố chấp không thừa nhận tình cảm của mình thì hắn sẽ mất cậu...
_Đại...Đại thiếu gia, anh đừng đùa như vậy, sẽ không vui_Cậu run run giọng
_Anh có thể chứng minh điều anh nói hoàn toàn là thực_Hắn với lấy con dao trên dĩa trái cây_Chỉ cần em tin, anh có thể chết ngay bây giờ
Thiên Tỉ thấy hắn cầm con dao, cậu thực sự không chịu nổi, cậu sợ hắn sẽ làm thật, Thiên Tỉ vội vàng chạy tới ôm hắn lại
_Đừng, em tin, em tin_Cậu vừa khóc vừa nói_Đừng làm điều ngốc nghếch...
Tuấn Khải cười, hắn thực sự rất vui, vui lắm...
_Em đừng đi nữa, ở lại với anh được không?
Thiên Tỉ gật gật đầu
_Nếu ngày nào đó anh suy nghĩ kĩ rồi thì em sẽ rời khỏi đây, em hứa...ưm..
Tuấn Khải không muốn nghe lời nào cả, hắn nhanh chóng cuối người hôn lấy môi cậu...thật lâu...thật sâu... và thật nghẹt thở..
_Ư..ưm..buông..thở..._Cậu lắc lắc đầu í bảo hắn buông
Hắn thực muốn cười, cắn vào môi cậu một cái rồi mới rời khỏi. Nhìn vẻ mặt đỏ hồng của cậu, hắn mĩm cười
_Thiên Thiên, anh yêu em là thật, sẽ không bao giờ có chuyện anh chán ghét em đâu, bảo bối_Hắn cuối đầu để trán hắn chạm vào trán cậu và nói_Thiên Tỉ, em là của anh, mãi mãi là của anh được không???
Thiên Tỉ thật hạnh phúc, cậu không nghĩ là quyết định lần này của mình là sai lầm, cậu hạnh phúc lắm
_Ân..em tin anh
Tuấn Khải cười thực tươi, lại hôn lấy môi cậu, liếm liếm vài cái.... Sau đó thì...
_Thiên Thiên... chấp nhận anh rồi thì... cho anh đi, anh muốn..._Hắn giở trò lưu manh
_Ân.._Cậu trợn mắt nhìn hắn, sau đó lại chớp chớp mắt vài cái, rồi lại lắc đầu_Không,...không... em vẫn còn đau lắm không..._Rồi bỏ chạy, thực cơ thể của cậu đang mỏi nhừ đây....
_Em thoát được bây giờ, nhưng đêm nay còn dài_Hắn cười lưu manh
................

END Cháp 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro