Cháp 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thực ra là truyện cũng sắp hoàn rồi vì nhân vật chính đều đã rất hạnh phúc... cơ mà #nii muốn làm một cái kết độc lạ nha mí bạn... :)))

=================================

    Kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà Vương Tuấn Khải lạnh lùng, cao ngạo đã hạ mình nói ra chữ "yêu" cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ thì cuộc sống của hai người bọn họ rất hạnh phúc mặc dù sau lần đó cậu đã phải "liệt giường" nhiều lần...
====================================
_Thiên Tỉ
Thiên Tỉ đang ở ngoài vườn, tưới hoa nghe có người kêu, cậu liền quay lại...
_Ah em chào anh Hoành, anh mới tới hả?_Là Chí Hoành, cậu để bình tưới gần chậu hoa rồi đi lại chổ anh
_Ừm, em ăn sáng chưa?
_Dạ rồi. Anh đi tìm Vương Nguyên hả???_Cậu châm chọc
Chí Hoành cười cười
_Đúng đó, với lại còn tìm "chồng" em nữa_Anh cũng hông phải dạng vừa
_Anh..._Cậu tức giận chu môi, phồng má...
_Này, bắt nạt vợ tôi/chị dâu em hả???_Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đồng thanh nói
_Ê ê ai là chị dâu cậu??_Trừng mắt với Nguyên_Còn anh, ai làm vợ anh hả???_Trừng mắt với Khải
Tuấn Khải mĩm cười đi lại ôm eo cậu:
_Không phải sao? Không trước thì cũng sau, phải không?
_Hừ... mơ đi..._Cậu liếc nhìn hắn, bĩu môi
_À mà Thiên Tỉ, dạo này cậu có liên lạc gì với Mạc Mạc không???_Vương Nguyên bất chợt hỏi cậu
_Ân...hình như không có_Thiên Tỉ gãi gãi đầu_Nói mới nhớ, mình không biết dạo này cậu ấy sao rồi nữa. Còn vụ cắm trại cũng nghe im lặng luôn, qua cũng 4, 5 tuần luôn rồi
_Thực lạ, lúc trước gọi lúc nào cũng bắt máy... bây giờ thì lại toàn thuê bao..._Vương Nguyên có vẻ lo lắng
_Vậy sao??? Có khi nào cậu ấy gặp chuyện gì rồi không???
_Chuyện gì là sao ý của em là gì???_Chí Hoành nhíu mày_Đừng nói là ý em là Mạc Mạc bị bắt cóc nha
_Không thể nào, Mạc Mạc giỏi võ như vậy aai mà bắt được cậu ấy. Hơn nữa Bang phái Bạch Như cũng đâu phải ít người biết đến_Vương Nguyên lắc đầu nói
_Bạch Như? Như Mạc Mạc?_Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng_Là tiểu thư của Bạch Gia sao?
_Ừn... cậu ấy là bạn thân nhất của em_Thiên Tỉ gật đầu
_Bạn thân khác giới sao?_Hắn đen mặt
_Ê. Cha kia, Mạc Mạc là người giúp cậu đem Thiên Tỉ về đó nha. Đừng mà hiểu lầm người ta, đấm chết cậu bây giờ, tội người ta_Anh giơ tay thành nắm đấm
_Đúng đó_Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên gật đầu tán thành
_Làm sao tin được, thử mà Vương Nguyên có bạn khác giới. Cậu có vậy không?_Tuấn Khải trừng mắt
_Anh, thực hông phải vậy đâu. Mạc Mạc không phải người như vậy
_Làm sao biết được_Hăn nhăn mặt
_Có một điều ở Mạc Mạc... mà không ai biết kể cả ba mẹ của cô ấy cũng không biết_Cậu đột nhiên hạ nét mặt xuống, có nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt
_Chuyện gì???_Cả ba đều hỏi
_Mạc Mạc... Mạc Mạc... là..là..._Cậu ấp úng_...Là người đồng tính...
_Cái gì??/Không đùa chứ???/Thật???_Cả ba cùng thể hiện thái độ cực kì ngạc nhiên
_Thiên Tỉ, cậu hông đùa chứ???_Vương Nguyên trợn tròn mắt
Cậu gật gật đầu...
_Đó là lí do tại sao mình và cậu ấy lại rất thân với nhau_Thiên Tỉ cắn cắn môi, tiếp_Vốn dĩ chúng ta có thể sống với nhau được là vì cả ba lẫn mẹ đều hiểu và thông cảm...Nhưng mà... ba mẹ Mạc Mạc thì lại không...Họ bắt ép cậu ấy phải lấy chồng dù cậu ấy hông muốn...Nếu biết được sự thật này, họ sẽ giết chết cậu ấy mất..._Cậu vừa nói, nước mắt vừa thay nhau chảy. Cậu rất thương Mạc Mạc
Tuấn Khải vội vàng lau nước mắt cho cậu và ôm cậu...
_Ngoan, đừng khóc... chắc chắn cô ấy sẽ không sao
_Thực tội nghiệp cho em ấy_Chí Hoành lộ rõ vẻ xót xa
_Huhuhu không được, mình muốn mang cậu ấy đến đây_Nguyên khóc rồi
_Được rồi đừng khóc nữa. Đi tìm em ấy trước_Chí Hoành vỗ vỗ Nguyên, nói
Tất cả đều tán thành ý kiến của anh... Thế nhưng khi vừa mới bước ra tới khỏi cổng thì...
_Mọi người_Một giọng nói vang lên phía sau họ
Cả 3 người đều quay lại và nhận ra...không ai khác là Mạc Mạc
_Mạc Mạc_Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ cùng kêu lên
Thiên Tỉ như không tin vào mắt mình, Mạc Mạc mặc một bộ đồ đen ôm, miệng chảy máu, khóe miệng thì bầm, tay chân đều máu me...
_Cậu...cậu làm sao thành ra như vầy???_Cậu bật khóc, chạy tới ôm cô... _Nói đi làm sao lại thành ra như vầy???
_Mạc Mạc, cậu ổn chứ??? Sao cậu lại như vậy???_Nguyên nức nở
Tuấn Khải cùng Chí Hoành nhìn nhau, trên mặt đều thoáng một vẻ ngạc nhiên
_Hai người khoang đã, đưa cô ấy vào nhà trước đi_Hắn nhíu mày nói
_Không cần đâu, Lão đại_Cô mĩm cười_Tôi đến một chút sẽ đi ngay
_Em đang bị thương, còn tính đi đâu?_Chí Hoành khó hiểu
_Không sao, em đến chia tay Thiên Thiên với Vương Nguyên. Sẽ đi ngay mà_Mạc Mạc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi
_Cậu...cậu...còn muốn bỏ mình sao?? Cậu bỏ mình, mình biết làm sao?_Thiên Tỉ bật khóc nức nỡ, cậu ôm lấy cô thật chặt. Mạc Mạc là người bạn thân nhất đời cậu, bây giờ cô đi rồi cậu biết làm sao
_Mạc Mạc... cậu muốn đi sao? Tại sao không ở lại đây chứ hả?_Nguyên lắc lắc đầu, nước mắt chảy dài, cô và Thiên Tỉ là hai người bạn mà Nguyên quý trọng nhất mà. Bây giờ Thiên Tỉ đã ở đây, còn Mạc Mạc lại muốn đi
_Thôi, vào đi. Ở ngoài này nói chuyện không hay, hơn nữa cô còn đang bị thương. Vào trong đi_Tuấn Khải tuy là người lạnh lùng nhưng với Mạc Mạc thì hắn cũng đối xử như ba người kia vì cô là người giúp hắn được cạnh Thiên Tỉ...
Mạc Mạc cười, cô nắm tay Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đến gần hai người kia...
_Lão đại, coi như Thiên Tỉ nhà tôi có phúc gặp được anh. Cậu ấy nhỏ tới giờ khổ sở rất nhiều rồi thế nên tôi hi vọng anh sẽ bù đắp phần đời còn lại cho cậu ấy được hạnh phúc như vậy là tôi yên tâm_Cô đặt tay Thiên Tỉ vào tay hắn_Còn anh đó Lưu thiếu gia, lo giữ Vương Nguyên cho tốt không cậu ấy lại đi lung tung_Nói rồi đẩy Vương Nguyên về phía anh
_Mạc Mạc, cậu đừng nói vậy. Đừng mà..._Thiên Tỉ chạy lại, ôm lấy cô
_Mạc Mạc, em nói vậy là sao?
_Sáng mai tôi rời khỏi đây sớm_Nụ cười có chút thoáng buồn
_Ở đây không tốt hay sao?_Hắn hỏi
_Không, ở đây rất tốt. Thế nhưng tôi không thể ở đây, nơi này không dành cho tôi.
_Tại sao??
Mạc Mạc im lặng một chút
_Tôi vốn dĩ là người đồng tính. Mọi người biết đó, Trung Quốc chỉ coi trọng con trai dù cho giới tính họ có ra sao. Nhưng tôi là con gái, dù tôi có như nào đi nữa tôi cũng chỉ là một đứa con gái và không được xã hội này công nhận. Nơi này không dành cho tôi,ràng buộc, khổ sở, giả tạo... tôi đều chịu đủ cả rồi
Thiên Tỉ lắc lắc đầu nấm, nước mắt nước mũi tèm lem
_Không... đừng đi. Ở với mình, với Vương Nguyên đi mà...
_Thiên Thiên, đã lớn rồi. Cậu đó, trước sau gì cũng sắp làm vợ rồi, có chồng, có bạn rất tốt nữa, tha cho mình đi chứ_Cô cười cười_Cậu đó mấy năm rồi lúc nào cũng đeo bám mình, không tính để mình có người yêu sao???
_Mạc Mạc, chi bằng cô cứ ở lại Vương Gia đi. Tôi cá cô là bị ba mẹ mình làm cho nông nỗi này đúng không? Ở lại đây cùng Vương Nguyên, Thiên Tỉ đi_Tuấn Khải cũng có vẻ hết lòng tốt với cô
_Lão đại à, cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi đã...
_Không có nhưng gì hết_Vương Nguyên hét toáng lên_Đã bảo là ở lại đây cơ mà
_Đúng đó Mạc Mạc. Em ở lại đây đi, Tuấn Khải cũng có ý muốn em ở lại đó_Chí Hoành nói
_Hahaha, thôi nào Lão đại, Lưu thiếu gia à. Tôi đây không muốn làm "bóng đèn" đâu hahaha_Cô cười khẩy
_Gì mà bóng đèn chứ? Không, cậu phải ở đây_Thiên Tỉ lau nước mắt, nghiêm giọng nhìn cô
_Ở lại đi_Cả ba người cùng lên tiếng
Mạc Mạc có chút ngạc nhiên. KHông phải cô không biết tính tình của Vương Tuấn Khải... cơ mà không lẽ chỉ mới vài ngày hắn bị Thiên Tỉ "sửa" nhanh vậy sao... Haizz đúng là tình yêu làm thay đổi mà...

_Ôi ôi... thực cảm động...hai người này giữ tôi lại là vì "vợ nhỏ"của các người sao?? Haizz thực là lợi dụng tôi đó nha_Mạc Mạc tinh nghịch nói
_Vậy giờ muốn sao???_Tuấn Khải đen mặt

_Haha tôi đùa thôi mà Lão đại_Cô cười lớn và nói

  Như vậy cũng tốt, thôi thì tạm thời cô sẽ ở lại đây vài ngày. Sau đó tính tiếp... và thế là cô đồng ý...

END Cháp 39

=================

Cháp này có lẽ sẽ k thu hút mọi người lắm... vì nó không hoàn toàn về nhân vật chính...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro