Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ặc...Mày nói...nói thiệt hả?Tao...đau tim quá...ặc...ặc...

Dương hoàn toàn bất ngờ trước thông tin vừa mới được cập nhật từ con bạn thân trí cốt. Mắt mở to hết cỡ tưởng chừng như con ngươi có thể rơi xuống đất ngay lập tức. Lập cập chạy lại lay vai con bạn khí thế:

- Đừng xạo tao nha mày tao bị yếu tim bẩm sinh đó. Tội tao lắm mày ơi!

Thiên Bình ngạc nhiên không kém trước thái độ của con bạn. Nó không nghĩ là Dương lại có phản ứng không mấy vui vẻ như vậy. Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Dương:

- Bộ lòng tin của mày đối với tao không có một chút xíu nào vậy hả? Haizzz

- Vậy là thiệt ...thiệt hả? Con điên! Không những điên mà còn thần kinh nặng nữa.

Dương bỗng quay phắt lưng đi lẩm rẩm chửi rủa. Trong lòng cảm thấy vô cùng bất an và khó chịu trước quyết định không lấy gì làm sáng suốt của Thiên Bình. Bỏ học để đi sang Hàn Quốc để gặp cái thằng thần tượng mắc dịch nào đó thì đúng là điên rồ thật sự và không còn gì để nói nữa. Thật là chán không thể tả nổi.

- Mày đừng có mà vọng tưởng. Tao chả thấy cái thằng đó có cái quái gì mà mày phải sang tận bên đó cả. Điên rồ nó cũng có mức độ thui. Thích đi thì mặc xác mày.

Dương đóng cánh cửa cái rầm ra vẻ bực bội dữ lắm. Cũng phải thôi, bỏ nó mà đi như vậy kể cũng tội. Hai đứa thân nhau từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau nhưng nó yêu Yoo dữ quá. Đây là một cơ hội nó chờ đợi suốt mấy năm nay, ganh đua, tranh đấu, thi hết đợt này đợt khác mới dành được suất học bổng này. Tuy chỉ là học bổng bán phần 50% nhưng nó cũng nhất định phải đi, sống chết cũng phải đi. Haizzz.

Nó khẽ thở dài rồi lại lúi cúi dọn đồ cho vào vali.

- Chị....................

Giọng con em ngân dài nghe sởn cả da gà.

- Chị làm gì mà chị Dương bỏ về vậy? Bộ chị tính quyết sống chết sang gặp anh Yoo Ho thật hả? Chị điên nặng thật luôn ấy. Em thì đúng là cũng có thần tượng mấy anh Hàn Quốc đẹp trai đó nhưng mà chỉ là để ngắm cho sướng mắt vậy thôi chứ như chị thì....Chắc em phải bảo ba xin cho chị một suất vào trại thần kinh quá.

- Không phụ dọn thì ra ngoài đi. Đừng có đứng đó mà lải nhải.

Nó gầm gừ, bực bội. Đến ngay cả con em ruột cũng có thái độ coi thường trước quyết định trọng đại của nó như thế thì thật là bực mình mà. Cái vẻ mặt của nó kìa, nhìn mà phát ghét, không ủng hộ thì thôi lại còn dám chửi nó điên nữa chứ. Em út mà như vậy đấy chỉ muốn oánh cho cái.

- Ba mẹ biết vì sao chị đi đó à nghen. Chị liệu mà giải thích đó. Đừng có để khi chị đi rồi em bị hành hạ nghe không. Em ghét lắm đó nhé!

Nói xong, Như - con em gái đáng kính của nó ngúng nguẩy bước ra ngoài.

"Có việc dọn đồ mà cũng bị phá đám dữ thế này, chắc đến hôm đi không ai ra tiễn quá" - Nó nghĩ thầm, lắc đầu chán nản.

Ngước lên nhìn bức ảnh Yoo Ho giữa phòng, trong lòng phảng phất phân vân: " Bộ mình điên thiệt hả? Cậu cũng là người và tui cũng vậy? Có gì khác nhau đâu? Chỉ là cậu là người nổi tiếng hơn tui thôi. Bộ mún gặp một lần mà khó vậy ý hả? Bác Hồ chả từng dạy:

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên là gì?

Cậu ráng đợi tui nhé! Rùi sẽ có một ngày tui sẽ gặp cậu đó. Sẽ nhanh thui hehe!"

Nó nhủ thầm khẽ cười sung sướng, ánh mắt ánh lên niềm vui khó tả, đầy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro