Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày ra sân bay, nó giật mình vì đúng là không có đứa bạn nào ra tiễn nó thật. Ngay cả đến con em ruột cũng bỏ đi chơi với bạn, mẹ thì giận không nói chuyện với nó mấy hôm nay. Ba thì cực chẳng đã mới phải đưa nó ra sân bay.

Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ thấy lạ lắm. Vốn dĩ con cái đi du học là niềm tự hào của gia đình nhưng với ba mẹ nó thì không hề. Buồn còn không hết thì lấy gì mà vui. Nó đang theo học tại một Trường Đại Học khá là có tiếng - Đại Học Ngoại Thương. Khoa Kinh tế đối ngoại có thể nói là khá ngon của trường. Thế mà đùng một cái nó báo với ba mẹ và bạn bè là nó sẽ đi du học Hàn quốc về cái ngành môi trường gì đó - Thật sự là không có chút liên quan gì đến cái ngành nó hiện tại đang theo học cả.

Ba mẹ  và bạn bè nó phải nói là bị nó giáng cho một cú sốc quá nặng vì cái lý do sâu xa của việc nó quyết định đi du học là vì cái người thần tượng Yoo Ho - diễn viên Hàn Quốc nào đó mà nó hâm mộ đến phát cuồng đã gần mấy năm nay. Nhớ cái hồi nó sống chết phải đi học tiếng Hàn, cho dù ba mẹ nó tìm đủ mọi cách ngăn cản đánh cũng có mà cấm cửa cũng có. Rách mất mấy cái quần cũng vì cái tội leo hàng rào trốn nhà đi học.

Thực ra nó cũng chẳng mặn mà gì với caí ngành môi trường mà nó sẽ sang Hàn Quốc học. Nhưng hết cách, xin học bổng mấy năm nay có cái nào trùng với cái ngành nó đang học đâu mà cũng chật vật lắm mới có. Có học bổng là may rồi chứ nghèo kiết xác như nó có mà đợi đến già cũng chẳng sang Hàn Quốc được. Thui thì đành chấp nhận bỏ không gần 1 năm học đại học vậy! Bao nhiêu tiền của ba mẹ thế là đi tong. Mẹ nó tức sôi máu, nhịn ăn mấy ngày, không thèm nói chuyện, không nhìn mặt nó cũng chẳng hỏi thăm xem nó có cần phải chuẩn bị đồ đạc gì không?

Thế đấy! Cái giá đầu tiên của việc sống chết vì thần tượng Yoo Ho yêu quí là bị ba mẹ, em gái và bạn bè bỏ mặc. Đúng là cái giá quá lớn.

Ba nó sau khi giúp nó làm thủ tục xong xuôi. Ông lại gần nó khẽ xoa đầu cười buồn:

- Con sang đó nhớ cẩn thận. Xứ người lại chưa đi xa nhà bao giờ ba lo quá.

Nó mỉm cười gãi gãi đầu:

- Ba đừng có lo con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng kỳ vọng, mong mỏi của ba mẹ và mọi người đâu. Hi hi.

Ba nó khẽ thở dài nhìn nó một lượt trìu mến. Đôi mắt ông thoáng buồn, phảng phất sự băn khoăn liệu hành động này của ông có đúng hay không khi đồng ý cho đứa con gái yêu dấu lên đường theo đuổi ước mơ viển vông không có thật, cô đơn, lẻ loi ở nơi xứ người.

- Con đi thế này chắc mẹ bệnh mất. Đang học tốt như thế bỏ sang Hàn Quốc làm cái gì? Nãy tí nữa thì rách mất cái quần nữa rồi.

Cũng phải, ba mẹ nó biết hôm nay nó sẽ bay nên đã khéo léo khóa cửa nhốt lại. Không những thế mẹ nó còn cẩn thận lén pha thuốc ngủ trong nước cho nó uống. Ấy thế mà cô con gái cưng đã có kế hoạch phòng bị từ trước nên cũng đành bó tay.

Nó đứng bật dậy, dướn người, nhón chân lên ôm chầm lấy cổ ba:

- Ba chuyển cái ôm này cho mẹ nhé! Con xin lỗi ba mẹ nhiều nhiều lắm. Nhưng mà đây là ước nguyện cả đời của con chỉ cần gặp Yoo Ho một lần thôi. Sang đến bên đó con sẽ điện về cho ba mẹ ngay. Con yêu ba mẹ nhiều nhiều lắm.

Nó hun ba cái chụt vào má rùi nhanh chân chạy biến đến chỗ soát vé không lại sợ ba nó suy nghĩ lại không cho đi nữa thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro