chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây nó đã yên vị trên máy bay, lần đầu ngồi máy bay cảm giác thật lạ lẫm. Tuy không phải là ghế hạng nhất nhưng cũng thật là tuyệt. Từ lúc ngồi lên máy bay nó cự tự mỉm cười tủm tỉm một mình hạnh phúc khiến mấy người xung quanh nhìn nó hoài nghi. Thế là xa ba mẹ và con bé Như thật rồi. Nếu không có ba chắc giờ này nó đang ngồi ở nhà và gặm nhấm nỗi đau vì không có tiền và không có người bảo lãnh. Ba thật tuyệt vời khi giấu mẹ lén giúp nó làm mọi thủ tục để sang Hàn nhập học đổi lại nó đã hứa với ba là sẽ học thật tốt và ráng dành học bổng của trường để khỏi phải đóng 50% số tiền còn lại của cái học bổng bán phần này. Hix! Yoo Ho đâu chưa thấy mà trước mắt chỉ thấy nợ nần ngập đầu thôi.

Không biết tương lai trước mắt sẽ ra sao đây? Nó khẽ thở dài. Nó vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc làm thế nào để gặp được Yoo Ho và cũng chẳng biết học đại học ở Hàn Quốc liệu có giống học ở Việt Nam không nhỉ? Và còn bao nhiêu chuyện phải lo khác nữa.....Hazzz.

Tại sân bay Hàn Quốc lúc này là 14h30 chiều

- Oáp....

Nó ngáp một cái muốn rách cả miệng, ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh lạ lẫm. Cuối cùng cũng đã đặt chân đến đất nước Hàn Quốc mà nó ao ước bao năm nay nhưng làm cách nào để đến trường đây? Nó đâu có nhiều tiền để mà đi taxi chứ.

- Chết! Ngu quá đi mình quên mất chưa đổi tiền rồi.

Nó vỗ vỗ đầu, đút tay vào túi quần lôi ra một xấp tiền Việt Nam. Hoảng hốt, mặt thẫn thờ nó đảo mắt nhìn xung quanh xem có chỗ nào có thể đổi tiền không? Những người đi cùng chuyến bay lúc nãy đã ra về hết giờ chỉ còn một mình nó đứng trơ vơ trước cửa sân bay. Híc! Hỏi ai bây giờ?

Đang toan quay vào trong phòng đợi, nó chợt khựng lại khi thấy một người thanh niên ăn mặc rất sành điệu, đeo kính đen đang lăm lăm tiến về phía nó.

- Có khi nào họ cử người đến đón mình không?

Nó nhủ thầm, hớn hở, trong lòng sướng rơn:

- Hi!

Nở nụ cười toe toét hết mức có thể, nó cúi đầu lịch sự lễ phép chào người đó.

- Tránh ra (Nói bằng tiếng Hàn nha)

Người thanh niên cất giọng nói bực tức, mặt nhăn nhó đẩy mạnh nó sang bên,thái độ hành xử vô cùng lỗ mãng. Nó tí nữa thì té dập đầu.

- Làm gì vậy?

Nó ngước mặt lên nhìn người đó trừng trừng.

- Xì. Nhìn gì?

Người thanh niên hằn học, quay ngoắt đi không thèm để ý.

- Chú vừa làm gì vậy?

Nó đứng thẳng lưng gườm gườm nhìn kẻ lạ mặt bực dọc.

- Làm gì là làm gì?

Mình trẻ như thế này mà cô ta dám gọi mình bằng chú hả? Bộ mắt mù rồi hay sao?"

Người thanh niên gắt gỏng khó chịu không đâu lại đụng phải một con dở hơi nữa rồi.

- Có biết tí nữa thì chú làm tôi ngã không hả?

Nó trợn mắt lên, hai tay nắm chặt sẵn sàng trong tư thế tấn công. Sau một chuyến bay dài đã mệt thì chớ lại đụng phải một kẻ côn đồ, ăn nói bất lịch sự không coi ai ra gì như vậy thật là sôi cả máu, điên cả tiết. Nó hếch hếch mặt lên đầy thách thức.

- Đã ngã chưa? Múôn đòi tiền bồi thường phải không?

Người thanh niên vừa nói mặt vừa hất lên trên tỏ vẻ bất cần nhìn nó khinh thường.

Hít một hơi thật sâu thở ra từ từ, nó hạ giọng vì dù sao nó cũng đang ở nơi đất khách quê người, không nên kiếm chuyện không đâu gây sự làm gì không lại rước họa vào thân.

- Tôi chưa từng gặp ai vô duyên như chú cả? Cho tôi hỏi thăm một chút chú có biết quanh đây có chỗ nào đổi tiền không?

Ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của nó, người thanh niên hơi ngơ ngác, nhẹ giọng.

- Cô là người nước ngoài hả?

- Phải! Tôi mới đến Hàn Quốc lần đầu. Chú có biết không trả lời nhanh cho tôi còn đi giờ tôi đang bận lắm.

Nó ngân dài từng chữ một, gật gù nhìn chằm chằm về phía người đối diện.

"Đấy là thái độ của một người đang cần giúp đỡ hả? Nhìn mà phát ghét. Đã vậy...." - Người thanh niên nhủ thầm.

- Không biết tôi cũng mới đến Hàn Quốc lần đầu.

Nó khẽ thở dài cúi đầu chào rồi đi thẳng, không thèm nói thêm gì nữa.

- Ủa? Chỉ hỏi vậy thôi à?

Người thanh niên ngơ ngác. Định giỡn một tí mà ai dè cô ta tin thật hả? Bộ cô ta không thể phân biệt được mình có phải là người Hàn Quốc không à? Đang định kêu cô gái đó lại thì... Một giọng nói từ xa vang lên.

- Kang Min lên xe.

- Sao chị làm gì mà lâu vậy? Nhỡ em bị phát hiện thì làm sao?

Kang Min mặt nhăn nhó, khó chịu miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Hì hì em đeo cái bộ râu to oạch đó ai mà nhận ra được nhìn vào tưởng người Pakistan lo gì. Mà hôm nay em về đột xuất nên bọn nhà báo không biết được đâu.

Chị tài xế nhìn Kang Min cười nháy mắt trêu chọc.

Kang Min bước lên xe thở hắt ra.

- Em mệt lắm hả?

Nhìn Kang Min, chị thoáng vẻ lo lắng. Từ trước đến nay chưa một lần chị thấy Kang Min kêu mệt cả, lần nào dù ốm đến mấy làm việc nhiều đến đâu cũng chưa một lần cậu cất lời thân vãn mệt mỏi. Lần này chắc hẳn có chuyện gì lớn lắm mới gấp rút trở về Hàn Quốc đột ngột như vậy?

- Mệt! Chị cho em về nhà luôn nhé. Mai ghé công ty sau.

Kang Min ngả người ra sau ghé, mắt nhắm hờ mệt mỏi.

- Ok!

Kang Min ngước lên, đảo mắt nhìn xung quanh tìm cô gái lúc nãy. Cô ta là người nước ngoài hả? Lần đầu đến đây mà lơ ngơ như vậy không cẩn thận thì...

- Em tìm ai hả?

Thấy Kang Min như đang tìm kiếm gì đó ở sân bay khiến chị tài xế càng bận tâm hơn. Hành động của cậu nãy giờ không ổn định chút nào

- Không! Quên đi.Về thôi em buồn ngủ quá.

Chiếc xe lao vút đi với tốc độ kinh hồn.

Nó vẫn đang loay hoay tìm chỗ đổi tiền mà mãi chưa thấy, chỉ thấy người qua người lại tấp nập. Mồ hôi lấm tấm, tóc tai bơ phờ...

Cuộc gặp gỡ vừa rồi có khi nào là định mệnh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro