Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học ở đây thú vị thật đấy đi học còn có xe đưa đi đón về. Nó thật sự thấy rất khoái chí. Nghe danh Đại học Quốc gia Seoul đã lâu nhưng nó quá ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của khu ký túc xá trước mặt. Chưa bao giờ từ lúc đi học đến giờ nó được thấy một ký túc xá mang phong cách vừa hiện đại, cổ điển lại rất thân thiện với môi trường như thế này. Cây xanh ở xung quanh phải nói là nhiều vô kể, đủ các chủng loại không khí nơi đây thật trong lành. Dọc lối đường đi đèn thắp sáng trưng sinh viên hối hả trở về phòng sau một ngày mệt mỏi. Còn một tuần nữa mới bắt đầu học kỳ mà nhìn họ có vẻ bận bịu quá đúng là cuộc sống của xã hội hiện đại mà.

Nó chép miệng sau khi đã hỏi kỹ chú bảo vệ nó đi thẳng đến cái phòng đầu tiên thắp điện sáng trưng gần cổng ra vào. Hít một hơi thật sâu nó gõ cửa có tiếng từ bên trong vọng ra:

- Vào đi.

Nó bước vào trước mặt nó là một cô giám thị đeo kính đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó rất chăm chú. Nó cúi đầu cháo nói khẽ:

- Em chào cô ạ!

Không ngước mặt lên nhìn cô giám thị nói:

- Nói lí nhí cái gì đó. Nói to lên.

- Dạ em chào cô ạ!

Nó đứng thẳng lưng nói rõ ràng, to tát. Hơi đẩy gọng kính lên cô giám thị ngước lên nhìn nó từ đầu đến chân thoáng vẻ khó chịu:

- Có chuyện gì đây?

- Dạ em là du học sinh Việt Nam sang đây nhập học ạ. Do một vài lý do khách quan nên em đến hơi trễ văn phòng đã ngừng làm việc em chưa thể đăng ký nhập học được em mong cô châm trước cho em đăng ký vào ở ký túc xá trước được không ạ?

Nó nói trôi chảy một lèo đến nó cũng phải ngạc nhiên.

- Lý do khách quan là gì?

Cô giám thị lạnh lùng hỏi.

- Dạ .....

Nó ngập ngừng.

- Em có định nói không? Nếu không nói rõ nguyên nhân thì ra ngoài cho tôi còn làm việc.

Cô giám thị lại cúi xuống tiếp tục lúi húi ghi chép.

- Em bị lạc đường ạ.

Nó thở dài khẽ nói. Khá ngạc nhiên cô giám thị ngước lên nhìn nó cười:

- Haha...ha. Em ngốc đến cỡ nào chứ. Lạc đường...Ôi trời ơi...Từ trước đến giờ chưa có du học sinh nào bị lạc đường cả. Chả lẽ trước khi sang đây em không được học một lớp giới thiệu tổng quan về trường ta sao?

Ngượng ngùng trước câu nói của cô giám thị nó ấp úng:

- Dạ....

- Lạc đường nên chắc em mệt dữ lắm. Em tên gì nào?

Vẻ mặt nghiêm nghị lúc đầu đã hoàn toàn biến mất cô giám thị vẫn không ngừng cười.

- Trịnh Thiên Bình.

- Lại đây đưa đầy đủ giấy tờ cho cô nào.

Cô giám thị vẫy vẫy tay ra hiệu nó tiến lại. Xem đống giấy tờ một hồi nhập đầy đủ vào hồ sơ vào dữ liệu máy tính cô giám thị mỉm cười ngước lên nhìn nó.

- Tạm thời em sẽ ở một mình nhé. Vì một tuần nữa mới đến khai giảng nên sinh viên chưa nhập học hết. Em sẽ ở cùng với một bạn nữa còn tạm thời cứ như vậy đi.

- Em cảm ơn cô ạ!

 Trong lòng nó khấp khởi mừng thầm.

- Dãy C3 phòng 303 chìa khóa đây. Nhớ tuân thủ đúng mọi nội quy ở đây nha.

Vừa nói cô giám thị vừa đưa cho nó một quyển sách nội quy dày cộp nói tiếp:

- Khi nào có thẻ sinh viên em cầm xuống đây cho tôi nhập mã số nha giờ thì về nghỉ đi người em bốc mùi quá.

Nó ngại ngùng cúi đầu chào cô giám thị bước ra không quên cảm ơm rối rít.

- Khoan đã. Quay lại đây cầm theo cái này đi.

Cô giám thị gọi với ra chìa cho nó một tờ giấy được vẽ chi chít

- Gì đây ạ?

Nó lúng túng.

- Sơ đồ đến dãy C3 em cầm lấy đi. Tôi sợ em lại lạc đường thì khổ.

 Cô giám thị có vẻ như đang nín cười nhìn nó. E ngại nó lí nhí cảm ơn cô rồi bước ra khỏi cửa thở phào nhẹ nhõm.

" Ừm dãy C3 phòng 303. Cô vẽ cái gì đây ta.... Lối này phải không nhỉ????????????" - Nó vừa ngẫm nghĩ, vừa nhìn bản đồ vừa đi.

- A! Đây rồi.

Nó reo lên sung sướng đi thẳng vào trong. Thế là sắp đến thiên đường hạnh phúc rồi. Haha............haha...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro