Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngước nhìn cái cổng trường sừng sững thật sự là quá hoành tráng. Nó hoàn toàn bị choáng ngợp. Nuốt nước bọt, nó kéo đống đồ đạc lỉnh kỉnh lên đến gần cổng trường thì có người chặn lại.

- Cháu đi đâu đây?

- Dạ! Cháu mới từ Việt Nam qua muốn vào trường để đăng ký nhập học ạ.

Nó trả lời thành khẩn.

- Là du học sinh hả? Tại sao lại đi có một mình. Nhưng đã hết giờ làm việc rồi.

Người bảo vệ tỏ vẻ ân cần quan tâm

- Hết giờ làm việc rồi ạ! Xui quá thế tối nay mình ngủ ở đâu giờ???

- Cháu có đăng ký đầy đủ thủ tục xin ở ký túc xá trước khi sang đây chứ?

Người bảo vệ tỏ chút e ngại nhìn nó. Nó gật đầu cái rụp.

- Thế thì tốt rồi đừng có lo. Cháu đợi ở đây chút nữa sẽ có xe của trường đến đưa sinh viên về khu ký túc xá. Cháu hãy đi lên đó về đến khu ký túc thì xuất trình đầy đủ giấy tờ rồi theo hướng dẫn làm thủ tục nhận phòng rồi sáng mai trở lại đây đăng ký nhập học nha.

Người bảo vệ vừa nói vừa vỗ vỗ vai nó động viên. Nó cảm ơn rối rít, cười tít cả mắt....

" May mà có chú bảo vệ tốt bụng. Mình thật sự thấy hối hận vì cái tội không chịu khó ở lại, ráng đi muộn chút nữa để dự cái lớp giới thiệu về Hàn Quốc trước khi nhập học rồi. Nếu ngoan ngoãn thì đâu có chật vật cả ngày hôm nay chứ. Đúng là tuổi trẻ bồng bột mà. Hazzzz" - Nó khẽ thở dài.

Ở một địa điểm khác, Kang Min đang sống dở chết dở với anh KimBum

- Cậu không muồn trở thành ngôi sao nữa đúng không?

KimBum gằm gè. Kang Min phân bua:

- Đâu có em nói vậy hồi nào.

Đập thẳng tờ báo vào mặt Kang Min

- Thế cái này là gì đây.

Kang Min nhặt tờ báo lên thấy cái tít to oành ở giữa trang nhất: " Ngôi sao Kang Min đột ngột mất tích tại thành phố Paris, bỏ show diễn thời trang đắt giá..."

KimBum hét ầm lên:

- Cậu có biết cái hành động ngu xuẩn của cậu dẫn đến hậu quả gì không?

- Em biết nhưng em bỏ show là có lý do.

Kang Min cố gắng giải thích hết sức thành khẩn.

- Lúc nào cậu bỏ show chẳng có lý do. Cậu có biết bỏ show thời trang lần này ảnh hưởng như thế nào đến uy tín công ty không? Sau này các đàn em sau cậu liệu có còn đất diễn tại Paris và các nước khác nữa không? Một người vô trách nhiệm như cậu không xứng đáng tồn tại ở công ty này.

KimBum mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Kang Min đứng phắt dậy quay lưng đi

- Sa thải em đi. Em không làm nữa.

KimBum hét ầm lên:

- Cậu đứng lại cho tôi. Cậu muốn đi mà dễ như vậy hả?

- Em sẽ để lại tất cả xe, nhà, và mọi đồ dùng vật dụng, quần áo mà công ty đã cung cấp cho em nhưng anh xin nhớ một điều em là ca sĩ, diễn viên, người mẫu chứ không phải trai bao.

Kang Min quay lại nhìn thẳng vào mắt KimBum quả quyết.

- Cái gì....trai bao...ai??

KimBum hoàn toàn không hiểu những gì Kang Min đang nói. Chuyện gì đã xảy ra  với cậu ta tại Paris để cậu ta phải vội vã trở về và có thái độ bất cần này. Thật sự anh không tài nào hiểu nổi. KimBum dịu giọng:

- Cậu về nhà nghỉ ngơi đi hãy đợi tin của tôi đừng làm gì nông nổi nghe không. Đừng để bọn nhà báo nắm thêm bất kỳ yếu điểm nào nữa. Mai hãy bắt đầu đi học lại đi. Mọi lịch trình làm việc của cậu sẽ tạm thời bị hủy bỏ.

- Hủy luôn cũng được.

Kang Min bước đi thẳng. Lòng cậu nặng trĩu tuyệt đối không thể nói ra chuyện gì đã xảy ra ở Paris được nó là thể diện của cậu - một thằng đàn ông nhưng như thế này thì ấm ức quá. Tức chết mất. Kang Min nắm chặt tay bước đi đầy vẻ căm phẫn.

Liệu chuyện gì đã xảy ra với Kang Min ở Paris hãy chờ xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro