Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với nó. Mọi thứ như rối tung hết cả. Tưởng chừng như đã thương lượng xong thì giờ ông chú đó đã đi đâu mất tiêu, chị tài xế thì mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

- Chị...chúng ta đang đi đâu vậy ạ! Không phải đi bán chứ ạ?

- Không. Sao vậy em?

Chị tài xế mỉm cười gian manh quay lại nhìn nó. Nó thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy thì may quá. Mình đang đi đâu ạ?

- Chị sẽ chở em đến đồn cảnh sát gần nhất.

Giọng lạnh tanh của chị tài xế làm nó hoảng hốt:

- Dạ?

- Có lẽ đêm qua mới có bệnh nhân cắn cổng bệnh viện thần kinh nên chị cần phải đến trình báo.

Mặt chị ta bỗng trở nên nghiêm túc. Nó ngơ ngác:

- Chị biết ai ạ?

Cười tinh ranh nhìn nó:

- Em chứ ai. Chị tưởng em cắn lưỡi đứt luôn rồi chứ hóa ra chỉ dám cắn môi thôi hả? Thế mà quyết chết giữ lắm..

Nó cười làm thân:

- Hì hì em còn trẻ còn khỏe chết chi sớm phí mất. Chị giận em vì ông chú của chị bị lừa à. Một chút tiểu xảo thôi mà. Haha

- Cũng ranh ma gớm nhỉ?

Chị tài xế nhìn nó gật gù.

- Chị chở em đến đồn cảnh sát cũng được ạ như vậy chắc sẽ đến trường sớm hơn. Giờ cũng muộn rồi chắc về trường cũng không kịp làm thủ tục nữa thôi thì kệ đi hi hi.

Bỗng chị tài xế gằn giọng:

- Bám chắc vào nha.

Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt.

Lúc này tại Việt Nam.

- Trời ơi tại sao giờ này con bé vẫn chưa điện về? Ông đã điện đến văn phòng đại diện chưa?

Mẹ của Thiên Bình thật sự đang rất lo lắng cho cô con gái cưng. Đáng lẽ giờ này nên có điện thoại từ Hàn Quốc về rồi mới đùng. Điện thoại vẫn không thể liên lạc được làm bà bồn chồn không yên nhỡ con gái bà có mệnh hệ gì thì thật sự bà không sống nổi.

Ba Thiên Bình cằn nhằn:

- Điện rồi.. Điện rồi bà đừng có rối lên nữa. Họ nói chưa có ai đến làm thủ tục cả nếu có họ sẽ báo cho chúng ta ngay.

Con bé Như ngồi bên cạnh mẹ chép miệng:

- Đấy con đã nói rồi mà chị ấy có làm được cái việc gì ra hồn đâu đi đâu cũng khiến mọi người lo lắng y như con nít.

Ba lườm nó:

- Không được nói chị như vậy nghe không.

Mẹ nó than vãn:

- Cứ thế này chắc tôi tổn thọ mất thôi. Ông chiều nó cho lắm vào cho nó đi sớm làm gì? Ở lại đợi đi cùng với mọi người không được à?

Ba nó phân bua:

- Chiều gì đâu nó tự ý đặt vé đấy chứ.

- Thế tiền của ma à ba.

Con bé Như chêm vào. Ba nhìn nó quát:

- Con có thôi nói chen ngang khi người lớn đang nói chuyện không hả?

Nghe ba mắng Như lảng đi  chỗ khác coi như không có chuyện gì xảy ra.

Bà mẹ đứng dậy lắc lắc đầu đi lên phòng:

- Tôi chắc chết với mấy bố con ông. Hazzzzzz

- Đến nơi rồi xuống xe đi.

Chị tài xế quay lại nhìn nó. Nó ngạc nhiên trước mắt  là một cài cổng hình tam giác vô cùng hoành tráng bên cạnh là biểu tượng chiếc chìa khóa rất đẹp được xây rất là cao và to làm nó choáng ngợp.

- Đây là đâu vậy chị?

- Ôi trời ơi! Cổng chính Đại học Quốc gia Seoul. Không phải em nói muốn đến đây sao?

Chị tài xế thở dài. Nó mừng rỡ cảm ơn rối rít. Cuối cùng sau một chuyến hành trình dài nó cũng đã đến được ngôi trường thân yêu. Nó chồm lên thơm vào má chị tài xế cái chụt làm chị ta ngơ ngác.

- Em cảm ơn chị nhiều lém. Em đi đây tạm biệt chị.

Vừa nói nó vừa mở cửa bước xuống xe.

- Em tên gì?

Chị ta gọi với lại

- Trịnh Thiên Bình. Gọi em là Libra là được rồi ạ!

Nó quay lại cười toe toét.

- Hẹn gặp lại.

Nói xong chị tài xế phóng vụt đi trong đầu miên man suy nghĩ : "Libra hi vọng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Chính cô sẽ làm xáo trộn cuộc sống của các cậu ấy mất. Hãy biến mất đi Hừ........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro