Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hơi chột dạ nhưng vì mục đích sang Hàn Quốc lần naỳ nó quyết không thể buông xuôi như thế này được. Nó hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt Kang Min khẽ gật đầu.

Kang Min lắc đầu, nhếch mép cười:

- Cô thì có thể giúp gì được cho tôi??? Thôi bỏ đi tôi không cần. Đừng mong thay đổi gì hết.

" Chả lẽ mình chấp nhận bị bán như vậy sao? Không thể cam chịu như vậy được?" - Nó nhắm mắt lại hình ảnh Yoo Ho hiện ra trong đầu nó. Ánh mắt lạnh như băng, sâu thăm thẳm dường như ai nhìn vào đó sẽ bị hút xuống tận cùng vậy???? Tại sao ngày ấy cậu đâu có như vậy? Nhất định bằng mọi giá tôi phải gặp bằng được cậu.....Nhất định.

- Nếu.........Nếu chú không đồng ý tôi sẽ..... sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đây.

Kang Min sững sờ quay lại nhìn nó. Nghĩ rằng nó sẽ nói đùa nhưng khi nhìn vào mắt nó cậu biết nó sẽ sẵn sàng làm tất cả.

- Cô.........cô dám sao???

- Đến lúc tôi chết rồi chú sẽ biết.

Nó khẽ mìm cười.....miệng đã rướm máu....

Kang Min hoảng hốt hét:

- Dừng lại.... Đừng làm vậy???. Có gì từ từ nói. Dừng lại

Nó lắc đầu, ánh mắt buồn rười rượi

- Thà cho tôi chết ngay bây giờ còn hơn để sau này bị người ta chà đạp, vùi dập và xâm hại.

Máu từ khóe miệng vẫn không ngừng tứa ra. Kang Min lo sợ sẽ có án mạng giọng run run:

- Dừng lại….tôi.....

- Chú đừng lo..tôi có chết cũng sẽ đi theo ám chú đến cùng nhất định sẽ không bỏ rơi chú đâu. Cùng lắm chú sẽ ngồi tù vì việc bức hại một người con gái ngoại quốc thôi. Dù sao cũng đã có chị lái xe làm chứng rồi. Chú cứ yên tâm đi.

Nó cười nhẹ, mắt hơi  nhắm hờ. Kang Min nuốt nước bọt, nghe cô ta nói khiến cậu nổi hết cả da gà lấy bình tĩnh cố gắng giữ thể diện không để lộ vẻ hoảng sợ mặc dù mặt cậu lúc này đã tái mét:

- Được rồi tôi đồng ý với lời đề nghị. Tôi sẽ thả cô. Dừng lại đi.

Nó mở mắt ra nhìn Kang Min đầy vẻ biết ơn:

- Thật chứ???

- Phải. Coi như lần này tôi xui xẻo. Đưa tay đây.

Vừa nói Kang Min vừa chìa điện thoại ra

- Gì vậy??

- Yêu cầu của cô lúc nãy tôi đã ghi âm lại rồi. Bây giờ ấn tay vào đây để lưu lại dấu vân tay tránh sau này cô chối bay chối biến.

Kang Min chìa cái điện thoại ra hất hất mặt giục.

- Không chả có cái điều kiện nào vô lý như thế. Làm gì có chuyện tôi nợ chú chứ. Sau này nhỡ chú bắt tôi làm điều xấu tôi cũng phải làm à. Thà chết còn hơn.

Nó khoanh tay trước ngực, quyết tâm. Kang Min nóng mắt trước thái độ hai mặt của nó hét:

- Không xác nhận thì cô chết quách đi. Cắn lưỡi chết được thì chết ngay cho đỡ bẩn mắt tôi.

- Đừng có thách.

Nó hét lại, trợn mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Kang Min.

" Nhưng mà chết bây giờ thì làm sao mà gặp được Yoo Ho chứ? Không lẽ lại dại dột mà sẽ đau lắm mình muốn chết toàn thây cơ hix. Nhỡ mình cắn lưỡi chết xong ông ta vứt xác mình ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó hay hỏa thiêu mất thì ai mà tìm được. Hừm. Có cái dấu vân tay thôi mà đâu có gì to tát lắm đâu chắc gì sau này mình đã gặp lại ông già này chứ?" - Nó nhủ thầm dơ ngón trỏ ra dí vào cái điện thoại được vứt trước mặt.

- Hài lòng chưa? Nhớ giữ lời đó.

Nó gầm gừ. Kang Min mỉm cười gật gù đắc trí:

- Có thế chứ.

Xe từ từ dừng lại. Kang Min mở cửa bước xuống xe. Quay lại mỉm cười tươi rói với nó.

- Bảo trọng nhé. Hẹn gặp lại.............

- Hả....Sao chú lại bước xuống.....xe. Còn tôi thì sao???

Chiếc xe phóng vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro