Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chột dạ Kang Min dơ hai tay lên sờ cằm thì bộ râu đã rơi đâu mất tiêu thảo nào nãy giờ mấy người kia nhìn cậu cứ thấy nhột nhột. Kang Min buông tay ra bất ngờ đang trong đà kéo khiến nó ngã dúi dụi về phía trước. Cúi xuống nhặt bộ râu rơi ở dưới đất tựa bao giờ, Kang Min lẩm bẩm:

- Đúng là con nhỏ xui xẻo. Bực cả mình không bít bọn săn ảnh có ở đâu đây không nữa.

Nó ngước mắt lên ánh mắt ngây thơ vô số tội:

- Chú sao zậy? Bộ rụng râu nên cũng đứt luôn dây thần kinh hả?

Đánh trống lảng nó lừa lừa kéo đồ dục vào trong xe.

Bỗng chuông điện thoại của Kang Min reo: " Ác ma KimBum, Ác ma KimBum...."

- Em nghe!

- Nghe cái gì mà nghe, chết mất xác ở đâu rồi có đến ngay không thì bảo. 5 phút nữa mà không có mặt tôi sẽ delete cậu ngay lập tức.

KimBum hét oang oang ở đầu dây bên kia khiến Kang Min nghe chói tai, nhăn nhó khó chịu cậu ậm ừ rồi cúp máy chui vào xe vẫn không quên dúi đầu nó khá mạnh để trả thù

- Ế! Chú làm cái gì vậy? Sao dí đầu tôi.

Nó khó chịu ra mặt trừng mắt nhìn Kang Min căm thù. Nó thấy dường như ông chú này không coi nó ra cái gì cả cứ tha hồ hành hạ. Chỉ nhờ vả một tí thôi mà. Phải nhịn, nhịn, và nhịn thì mới về được trường.

- Ngồi xê ra đồ mặt dày.

Nó ngồi dịch ra một góc cười hiền quay lại làm thân:

- Chú không đeo râu giả nữa hả? Không có râu nhìn kỹ thấy chú cũng đỡ xấu và hung dữ đi phần nào mà mặt mũi nhìn còn có vẻ sạch sẽ, sáng sủa hơn nữa chứ. Hì Hì. Nhìn là biết người tốt bụng rồi haha.

" Nó lại đá đểu mình đây mà. Thui mặc xác con điên này giờ mà không đến công ty kịp chắc ông KimBum giết mình chết" - Kang Min miên man suy nghĩ.

Thấy người đối diện có vẻ im lặng không biểu hiện cảm xúc gì chắc cũng nguội não đi ít nhiều phải tranh thủ thừa nước đục thả câu thôi. Nó tặc lưỡi nói tiếp:

- Tôi rất cảm kích vì chú đã không đuổi tôi ra khỏi xe. Ơn này tôi nguyện sẽ khắc cốt ghi tâm đợi ngày báo đáp nên mong chú có thể vui lòng chở tôi đến trường Đại học Quốc gia Seoul được không ạ? Tôi không có biết đường. Hix. Hix.

Nghe con nhỏ cứ lải nhải bên tai, Kang Min không tài nào tập trung suy nghĩ và tính toán cách đối phó với anh KimBum được. Bất ngờ cậu chồm dậy tiến về phía nó. Nó hoảng hốt lùi người ra mép ghế tưởng rằng sắp bị uýnh vì tội ồn ào đến nơi thì đã thấy mặt Kang Min ghé sát vào mặt nó chỉ còn cách một chút nữa là tiêu đời nó rồi. Nó trợn to mắt hết sức có thể sừng sộ nhìn Kang Min chỉ chờ cơ hội phòng thủ bụp cho cậu một cái.

Kang Min tỏ vẻ khá thích thú với thái độ của nó. Cậu mỉm cười rạng rỡ, nở nụ cười truyền thống mà cậu dùng để lừa tình không biết bao nhiêu fan nữ. Nhưng đối với nó thì nụ cười đó có thể coi là đểu giả nhất từ lúc nó sinh ra đến giờ mà nó được nhìn thấy.

"Công nhận là ông chú này đẹp trai thật càng nhìn gần lại càng thấy đẹp trai sợ mà nhìn cũng khá trẻ. Không bít bao nhiêu tuổi vậy ta?" -  Nó thắc mắc.

Càng lúc mặt Kang Min càng sát với mặt nó. Lúc này nó chỉ múôn thụi cho cậu một đấm ngay lập tức nhưng nghĩ đến cảnh bị đuổi xuống xe thì thật là thảm. Nó hoàn toàn không muốn nghĩ đến điều đó.

- Cô đang nghĩ gì đen tối vậy? Nhan sắc không có làm ơn đừng có nhăn trán nữa sẽ càng xấu hơn đấy như thế tôi bán cô giá đã thấp lại càng thấp hơn sợ không đủ trả tiền xăng tôi mất công chở cô nữa.

Kang Min nở nụ cười gian xảo nhìn nó. Mặt nó mất sắc miệng lắp bắp:

- Gì....gì...bán ai...chú định bán ai vậy hả?

- Ngoài cô ra thì còn ai nữa chả lẽ tôi tự bán tôi hả???

- Chú...chú là tay buôn người thiệt à ?

Nó hoảng sợ, tay chân run lẩy bẩy vì thấy ông chú này nói chuyện có vẻ rất nghiêm túc. Kang Min cố nhịn cười mím môi:

- Phải! Tôi đã cho cô cơ hội bỏ chạy mà cô không chịu cứ nằng nặc đòi ngồi trên xe nên tôi đành đưa cô đến điểm hẹn và bán cô đi thôi. Haha...

Kang Min nháy mắt cười gian xảo.

Nó nuốt nước bọt mà thấy miệng khô khốc, mặt biến sắc mồ hôi vã ra như tắm. Nó có thể cảm thấy rõ tiếng tim đang đập thình thịch

- Cô múôn bán theo kiều loại gì đây?

Kang Min cười khinh khỉnh. Phải cố lấy bình tĩnh lắm nó mới thốt ra được một từ:

- Hả???

Trước giờ có nghe đến việc buôn người nhưng nó thật sự không ngờ có một ngày lại được diện kiến một tên buôn người trắng trợn đến thế. Cổ họng khô khốc nó cất tiếng:

- Chú cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa.

Kang Min ngồi bật dậy cười to:

- Haha......ha.Tôi mà cần tiền của cô hả? Cô thì có được bao nhiêu tiền mà đòi............

Giọng run run lúc này thì nó giận thật sự, hai bàn tay nắm chặt vào nhau định hét ầm lên kêu cứu nhưng biết đây là xe cách âm dù có hét thế nào cũng chả  có ai nghe thấy. Nó ngước mắt nhìn Kang Min nghiêm túc khẽ nói:

- Tiền thì tôi không có nhiều nhưng nếu chú không bán tôi thì chú bảo gì tôi cũng sẽ làm. Tôi hứa....

Kang Min ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc của nó. Thật tình là cậu chỉ muốn giỡn tí cho vui thôi ai ngờ con nhỏ tin thật, đã vậy cậu sẽ chơi tới bến luôn. Khẽ nhếch môi, Kang Min mỉm cười nửa miệng đầy mưu mô:

- Cô nói thật chứ...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro