Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hếch mặt lên ra vẻ bất cần:

- Ai vô ơn? Hứ tôi cần chú cứu lúc nào chứ? Mà chú có giúp gì được cho tôi đâu chú cũng bỏ chạy mà bày đặt này nọ chỉ vướng chân....

Kang Min mặt đỏ phừng phừng, lần đầy gặp phải con nhỏ ngang ngược như vậy:

- Cô.... cô...cút xuống xe ngay cho tôi.

Nó mở to mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Kang Min:

- Bộ chú tính ăn không được rồi đạp đổ hả? Chính chú nhét tôi vào xe mà có phải tôi tự vào đâu. Vô duyên. Còn lâu tôi mới xuống.

- Trời có cái loại con gái nào như cô không hả trời? Dừng xe ngay....

Kang Min đầu bốc khói ngùn ngụt hét ầm lên.

Thấy mình có vẻ hơi quá lời nhưng bíêt làm sao giờ nó đành phải làm liều ăn vạ thôi chứ không sao mà về được trường. Đã lỡ lên xe người ta rồi thì giờ chỉ còn cách nhờ người ta chở đến trường giùm cho thôi chứ giờ nó nào dám quay lại bến xe bus lúc này. Hix. Mà một phần nó lại sợ lạc đường nữa. Ông chú này có vẻ là người tốt bụng tuy ăn nói có khó nghe một chút. Thui thì đành trăm sự nhờ ông chú này vậy!  Ráng nhịn - Nó nhủ thầm

Chị tài xế quay lại nhìn Kang Min cười nham hiểm rồi vẫn phóng xe vù vuu....

- Chú mất công giận tôi làm gì. Tuổi già dễ bị nhồi máu cơ tim lắm đó nhỡ có làm sao thì khổ. Chịu khó cho tôi quá giang đi.

Nó khẽ hạ giọng. Kang Min như thật sự quyết tâm múôn đá nó xuống xe ra sức đập vai chị tài xế

- Cút...Cút ngay cái loại vô ơn.......

- Sao lại nói tôi vô ơn chú có giúp được gì cho tôi đâu? Chả phải chú cũng bỏ chạy là gì? Đàn ông gì mà nhỏ mọn vậy đã nói là cho tôi quá giang mà ở nơi đất khách quê người tôi có biết đường đâu mà đi.

Nó hạ thấp giọng ngước mắt lên nhìn Kang Min.

- Không liên quan đến tôi. Yêu cầu cô xuống khỏi xe của tôi ngay.

Kang Min lạnh lùng. Nó thấy có vẻ không thể cứu vãn được nữa đành xuống nước.

- Nhưng xe đang chạy thì sao mà xuống nhỡ tai nạn thì sao?

Kang Min hét:

- Dừng xe............

Kíttttttttt

Chiếc xe thắng gấp, làm nó và Kang Min lao đầu về phía trước. Kang Min giọng lạnh tanh:

- Xuống xe....

Nước mắt rơm rớm, ngước mắt lên nhìn Kang Min:

- Chú Ả Rập... Hixxx... Chú thương tình tôi là người ngoại quốc giống chú mới đến đây lần đầu tiên mà cho tôi quá giang đi hixx hixx. Thế gian này hiểm ác chú bắt tôi xuống ở đây thì tôi biết đi đâu về đâu tôi đâu có biết đường đâu. Nhỡ lại gặp bọn như lúc nãy thì sao? Hixx nguy hiểm lắm...

- Dạ không dám tôi làm sao mà có phúc phận được cứu cô.

Kang Min mỉa mai. Nó ngập ngừng:

- Tôi biết tôi sai rồi. Nói chú như vậy là không đúng chú bỏ qua cho tôi đi nha. Nhìn chú là biết tốt bụng, tấm lòng rộng lượng bao la rồi. Coi như là chú tích đức giúp đời đi mà. Với lại...Tại chú chửi tôi trước chứ bộ...

" Trời! Nó còn dám hoạnh họe mình nữa chứ? Đã vậy thì hả...." - Kang Min nghì thầm, bật dậy mở cửa xe lôi túi đồ  của nó vứt ra ngoài.

Nó nhanh tay chộp lấy:

- Chú...Chú chơi gì kỳ vậy? Sao lại định vứt đồ tôi đi.

Giọng Kang Min hằm hè:

- Cút xuống xe cho tôi....Cút...

Hai bên giằng co một hồi không ai chịu nhường ai. Mồ hôi lấm tấm trên trán hai người. Hiếu kỳ mấy người qua đường quay lại nhìn xì xào. Kang Min nóng mặt hét:

- Cút xuống ngay đồ con lợn.

Không những không tức giận mặt nó ngơ ngác, mắt nó mở to hơn:

- Chú..... Chú râu chú sao rụng đâu hết trơn rùiiiii.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro