Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói vừa hành động thô bạo Kang Min vừa ấn, vừa dí người nó vào trong xe mặc cho nó vùng vẫy, chống đỡ quyết liệt.

- Đồ....Đồ cuả tôi....aaa.

Phịch! Kang Min quẳng đồ vào trong xe. Xong xuôi, ngó ngang ngó dọc không còn thấy sót gì nữa cậu mới chui vào trong hét:

- Đi thôi.

Lũ người đuổi theo bực tức, hò hét, chửi rủa nhưng đành bất lực khi chiếc xe phóng vụt qua.

Nó ngồi trong xe vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Mới đây thôi nó nhớ là bị đẩy khỏi xe bus và giờ thì đang ngồi chễm trệ trong một cái ô tô khá là sang trọng. Nó thật sự không hiểu gì hết, đảo mắt nhìn xung quanh. Đầu óc mơ màng nó chồm lên đánh đấm túi bụi vào người Kang Min, vừa đấm, vừa dựt tóc, vừa hét ầm ĩ:

- Bớ người ta bắt cóc....Cứu với bắt cóc....Híc....híc....Thả tôi ra đồ vô lại.... Thả tôi ra..

Kang Min vừa đau vừa giận trước hành động hành hung thô bạo của kẻ mà cậu vừa bất chấp nguy hiểm ra tay cứu giúp bực mình giơ tay đẩy mạnh làm nó bắn vào góc xe:

- Điên à! Có câm ngay không thì bảo.

Người đau ê ẩm lúc này nó chợt hình dung đến trường hợp của nó lúc này giống y như tình tiết của những bộ phim buôn người sang Trung Quốc mà nó từng xem. Hoảng sợ và lo lắng cực độ nó thút thít, nấc lên thành tiếng:

- Híc... Xin ông tha cho tôi. Tôi nghèo lắm, không có tiền đâu mà cũng không có ai chuộc tôi đâu....Híc... xin đừng có bán tôi sang Trung Quốc mà...hức…hức…

- Có câm ngay không thì bảo.

Kang Min gầm gừ giận dữ, hét ầm lên tỏ vẻ vô cùng khó chịu trước sự lằng nhằng, mất trật tự của nó. Cậu không nghĩ rằng cứu nó lại rắc rối như vậy biết thế kệ xác có phải khỏe thân hơn không tự dưng đi chuốc vạ vào thân thế này. Hazzz.

Nó thấy Kang Min quát thì càng mất bình tĩnh hơn hoảng loạn chồm lên cầm tay Kang Min lắc lắc dữ dội:

- Xin đừng có bán tôi mà ông múôn gì tôi cũng làm....Híc trừ những việc tôi không thể làm được thôi...tôi van ông híc xin đừng cho tôi vào nhà chứa mà....híc.

Chị tài xế không thể nhịn cười thêm được nữa, ôm bụng cưới ngặt nghẽo. Chiếc xe mất tay lái hơi loạng choạng.

- Tập trung lái cho cẩn thận đi.

Kang Min quát, mặt hằm hè khó chịu:

- Có buông tay ra không thì bảo. Tay ai mà cầm tùy tiện vậy? Cái con điên này.

Nó hơi sững sờ trước thái độ bặm trợn của người đối diện, trong lòng run sợ, lo lắng vội buông tay ra liền nhưng vẫn không ngừng khóc thút thít.

Kang Min dường như không thể chịu thêm được nữa người gì mà mau nước mắt thế không biết. Từ lúc lên xe đến giờ cậu có làm gì cô ta đâu mà cô ta cứ la hét ỏm tỏi lên nhức hết cả đầu. Bực bội Kang Min hét ầm lên:

- Có thôi bù lu bù loa đi không hả? Xấu như cô ma nó cũng chả thèm. Ai bán cô đi chứ đồ khùng.

- Thiệt....Thiệt ạ...Ông không bán tôi nữa ạ. Híc.... Nhưng... cũng đừng bắt tôi làm nô lệ của ông nhé...tôi còn phải đi học híc..híc.

Nó nấc lên từng hồi. Nghe đến việc không phải bị bán nó mừng lắm. Ít ra thì cũng sẽ không tệ như những cô gái trong phim bị hành hạ, giày vò vô cùng dã man khiến nó rùng mình lắc đầu quầy quậy.

- Trời ơi chị không thể chịu nổi nữa đau bụng quá đi mất...hahaha.

Chị tài xế không thế nhịn được nữa buột mồm nói đầy thích thú lén đưa mắt nhìn hai người ngồi sau đầy khoái trí.

- Ai cần cô làm nô lệ điên à? Tôi là ai chứ.

Kang Min nhăn nhó, trong lòng thấy bực bội vô cùng khi cứ bị hiểu lầm liên tục quay sang nhìn nó gầm gừ. Cảm ơn đâu chưa thấy chưa gì đã bị cô ta hiểu lầm là tay buôn người rồi. Thế có khổ không hả trời!

Hai mắt nó long lanh, đầy sung sướng khi nghe Kang Min nói câu đó. Trong lòng nó đã được trấn an phần nào, yên tâm. Mắt ầng ậng nước nó nấc lên:

- Thế ông bắt tôi lên xe làm gì ạ?

Kang Min thở dài ngao ngán, đầy mệt mỏi đưa mắt sang nhìn nó:

- Cuối cùng cũng chịu im rồi hả? Nãy giờ điếc cả tai. Cô yên tâm đi tôi không có ý đồ gì xấu với cô đâu đừng có mà tưởng bở.Hazzz

Nó gật gù có vẻ rất chăm chú, mở to mắt lắng nghe như nuốt từng chữ. Kang Min quay sang trừng mắt nhìn nó thuyết giảng:

- Đồ con gái con đứa gì mà vô duyên, giữa thanh thiên bạch nhật mà ngủ như trâu vậy hả? Có biết chậm tí nữa thì cô bị bọn kia dẫn đi rồi không? Lúc đó khóc cũng chả kịp. Hừ....

Nó gật đầu răm rắp, tỉnh bơ, ngơ ngác:

- Mà dẫn đi đâu ạ?

- Sao ngu thế dẫn vào nhà nghỉ chứ dẫn vào đâu? Bộ cô đầu lợn hả?

Kang Min trợn mắt, chửi rủa thậm tệ không kiêng nể trước sự ngu ngơ như bò đội nón của nó.

Binh..!Kang Min vội ôm mặt choáng váng, đau đớn khi vừa bị lĩnh nguyên một quả đấm vào mặt hét:

- Làm gì vậy?

- Ai cho chú sỉ nhục tôi hả? Tôi có bị dẫn đi thì liên quan gì đến chú. Đồ vô duyên! Ai cho chú chửi tôi ngu hả? Chắc gì chú đã thông minh hơn tôi? Hứ…

Nó trợn mắt, xả cho một tràng nước miếng bắn đầy mặt Kang Min. Nó khoanh hai tay lại quay mặt đi giận dữ khi bị một người lạ mặt không đâu mắng  nhiếc thậm tệ như vậy.

- Cái gì???Cái đồ...Cái đồ.... vô ơn.

Kang Min tức nghẹn họng, thở phì phò không nói thêm được câu nào. Máu dồn lên não, mặt đỏ phừng phừng, cậu không ngờ trên đời lại có một con nhỏ vô ơn trắng trợn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro