Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nó trở về phòng thẫn thờ, ngồi phịch xuống giường mệt mỏi.

" Lấy đâu tiền mà mua điện thoại bây giờ. Đã nghèo còn gặp cái eo rõ khổ. Chả lẽ suốt ngày đi gọi nhờ điện thoại ai mà chịu cho nổi.Hazzz" - Nó thở dài.

Ting!

Một ý tưởng lóe sáng trong đầu nó.

Bỗng, nó cười ầm lên, nghiêng ngả, lăn lộn trên giường. Đứng vụt dậy nó tiến ra phía cửa sổ. Haha phòng nó đối diện phòng của hắn ta, kẻ đang cầm điện thoại của nó (đấy là theo nó nghi ngờ vậy?) - phòng 303 dãy C2. Sao nó không nghĩ ra sớm hơn chứ. Nó tự trách bản thân thật ngốc. Lục tung đống đồ đạc trong vali nó lôi ra một cái ống nhòm, đứng dậy tắt đèn phòng tối om nó nhếch mép cười nham hiểm tiến lại phía cửa sổ đưa ống nhòm lênnhìn sang phòng đối diện đèn sáng trưng...

Nuốt nước bọt cái ực nó nín thở như đang làm một điều gì rất sai trái - Nhìn trộm phòng người khác.

" Đúng là mình biến thái thật mà" - Nó căng thẳng nhủ thầm....

Kẻ mà nó mới đụng phải hồi tối đang tựa lưng vào tường, mắt ngước lên trời nhìn xa xăm. Nó quét mắt nhìn một lượt đập ngay vào mắt nó là cái điện thoại yêu quí đáng tiền của nó đang ngoan ngoãn nằm trên tay hắn ta. Axx. Lúc lên máy bay nỡ tắt nguồn mất tiêu sao mà xin lại giờ. Nhìn cái mặt hắn như thế chắc sẽ không dễ dàng trả lại cho nó đâu. Hixx.

Trong đầu nó đang bày ra một mưu kế mà theo nó khá là khả thi. Mỉm cười khoái trí. Yên tâm là đã có cách cướp lại cái điện thoại từ tay kẻ lạ mặt kia. Bây giờ là lúc nó dành thời gian để ngắm trai đẹp. Đúng là nó biến thái thật mà.........

Giờ nhìn kỹ nó mới nhận ra là anh ta rất cao chắc cũng phải cỡ 1m8 có dư. Ăn gì mà cao dữ vậy nè. Chắc nó phải mò sang xin học hỏi kinh nghiệm quá.

Khuôn mặt và thân hình thì đúng là không khác gì một bức tượng sống. Sao anh ta làm cách nào mà body chuẩn thế nhỉ? Nó vò đầu thắc mắc.

Bốp!

Nó dơ tay tự tát vào má một cái rõ đau.

"Sao nó có thể ngoại tình trong tư tưởng thế này chứ, công nhiên ngắm một chàng trai khác không phải Yoo Ho? Yoo Ho mà biết chắc sẽ buồn lắm. Yoo Ho của nó mới là nhất nhất nhất không ai có thể sánh bằng" - Nó vò đầu bứt tóc tự nhắc nhở bản thân.

- Mình làm việc theo dõi này tất cả chỉ là vì cái điện thoại yêu quý thôi tuyệt nhiên không có ý gì khác chắc chắn là như vậy....

Nó lẩm bẩm một mình trong bóng tối. Người ngoài mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hoảng hồn, ngất xỉu mà nghĩ nó là một con ma xó. Hahahah...........

Vậy rốt cuộc cái kế hoạch lấy lại cái điện thoại yêu quí của nó là gì đây?

Cạch......

Kang Min đang nằm trên ghế sofa ngó đầu lên nhìn. Trong bóng tối có một bóng người đang di chuyển đi qua đi lại với vẻ rất khẩn trương, vội vã.

" Lại đi đua xe nữa rồi đêm nào cũng vậy chả lẽ không thấy ngán sao. Sao cảnh sát không hốt nó đi nhỉ? Hazzz.Mình thì chết dí ở nhà thế này đây, chán chết đi được" - Kang Min lẩm bẩm.

Căn phòng trở lại yên ắng lạ thường. Yoo Ho đã đi từ lúc nào. Kang Min vắt tay suy nghĩ lại toàn bộ những việc xảy ra ngày hôm nay - một ngày dài. Chợt hình ảnh của nó (Thiên Bình) hiện ra trong đầu Kang Min với cái nụ cười nhăn nhở, châm chọc. Hừ....một ngày tình cờ gặp cô ta những hai lần.....mai kia mà gặp cô ta thêm lần nữa thì chắc chắn một điều cô ta chính là ác duyên của mình rồi. Phải né cho nhanh mới được dính vào cô ta đúng là chỉ thấy toàn rắc rối, xui xẻo.......

Kang Min miên man suy nghĩ rồi chìm đắm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trên đường cao tốc một bóng đen đang lao vụt đi với tốc độ kinh hồn. Và người lái chiếc xe motor đó không phải ai khác chính là Yoo Ho. Đêm nào cũng vậy cậu như con thiêu thân lao đi trên đường bất chấp mạng sống.

Đối với cậu bây giờ chỉ là làm sao được phiêu nhất có thể, làm sao quên được tất cả mọi chuyện. Yoo Ho đã quá mệt mỏi cậu muốn buông xuôi tất cả. Quá khứ cứ hiện về lập lờ trong đầu với những hình ảnh không rõ ràng. Yoo Ho hoàn toàn cô độc. Cậu như một con sói hoang lạc loài không biết nên đi đâu và về đâu. Cuộc đời cậu trước giờ chỉ có những chiếc xe phân khối lớn là bạn, đường đua là tri kỷ, tốc độ là kẻ thù lớn nhất cậu luôn muốn vượt qua..........

Chán ngán........

Lao đi vô định không phương hướng ............

Bao giờ mới có thể chấm dứt cuộc đời này đây....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro