Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm....Rầm....Rầm...

- Hơ...hơ....hơ....oáp....oáp.... Ai vậy? Ồn ào quá đi

Tiếng cửa đập ầm ĩ làm Kang Min tỉnh giấc. Người cậu đau ê ẩm sau một đêm lăn lộn trên cái ghế sofa. Mắt nhắm mắt mở Kang Min tiến lại mở cửa.

- Sáng sớm ai mà ồn ào vậy?...Oáp..oáp...

Một người phụ nữ mặt mày hoảng hốt chạy xộc vào phòng.

- Nhanh nhanh chúng ta phải nhanh lên thôi sắp trễ mất rồi.

- Hơ hơ...chị Yong Mi có chuyện gì vậy? Hủy hết lịch rồi mà.

Mắt nhắm mắt mở Kang Min nhìn chị Yong Mi cuống cuồng đến ngộ. Cậu nhếch mép cười

- Lẹ lên nào còn đứng đó làm gì thay đồ mau?

Yong Mi hối thúc ( Yong Mi chính là tên chị tài xế lái xe cho Kang Min nha các bạn)

- Đi đâu vậy chị?

Kang Min uể oải. Yong Mi trợn mắt tức giận

- Đi học. Đừng nói hôm nay cậu quên là phải đi học nhé?

Kang Min há hốc mồm

- Uh ha! em quên mất tiêu. Nhanh lên không đi trễ thì hỏng hết hình tượng.

Kang Min cuống quýt, chạy lăng xăng. Yong Mi nhìn theo chép miệng

- Ai bảo cậu ngủ như chết tôi điện bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Trễ học cho coi.

Sau một hồi chuổn bị tốc hành, Kang Min đã sẵn sàng đi đến trường học sau một thời gian dài vắng mặt. Yong Mi nhìn Kang Min từ đầu đến chân trầm trồ:

- Chà chà cậu mặc đồng phục học sinh cũng hợp ra phết đấy

Kang Min hối hả:

- Lẹ lên chị đi mau không đến trễ sụp đổ hết hình tượng của em.

Chị Yong Mi vẫn đủng đỉnh:

- Còn đâu mà sợ hỏng nó sụp đổ từ hôm cậu bỏ show ở Paris rồi.

Kang Min khẽ thở dài:

- Cũng phải.Hazzz.

Chị Yong Mi vẫn tiếp tục huyên thuyên:

- Anh KimBum đã bay qua Paris đêm hôm qua để giải quyết sự việc rồi lên cậu cứ yên tâm. Lịch trình làm việc của cậu chỉ tạm thời bị hủy đợi đến lúc anh ấy trở về. Đừng buồn nhé tạm thời cứ đi học cho vui đi.

- Yoo Ho đâu chị?

Chợt Kang Min chen ngang.

- Đi Busan đóng phim tiếp rồi dời địa điểm quay nên đã đi từ sớm.

Chị Yong Mi quay lại nhìn Kang Min ngạc nhiên. Lần đầu thấy cậu chủ động hỏi về Yoo Ho.

- Ohmm. Thế là không phải gặp hắn ở trường.

- Sao hai đứa lúc nào cũng kình nhau thế phải hòa đồng chứ?

Chị Yong Mi tỏ vẻ lo lắng. Kang Min nhìn cười xòa.

- Đâu có kình đâu. Cậu ta lập dị quá lên em thấy ngứa mắt thôi.

- Thế hả? Nhớ đi học cho đàng hoàng đấy nhé. Tuyệt đối không được trốn học đâu nha. Anh KimBum đã thông báo với cánh phóng viên cậu bỏ show diễn thời trang là do phải về nước bận lo thi cử nên cậu nhớ chú ý trong cách hành xử nha Kang Min phải thật thận trọng đấy.

Chị Yong Mi vừa lái xe vừa thuyết trình cho một tăng.

- Em biết rồi.

Kang Min nhăn nhó

- Rốt cuộc là ở Paris đã xảy ra chuyện gì?

Chị Yong Mi tò mò.

- Tập trung lái xe không tai nạn kìa. Em ngồi ô tô thêm được mấy bữa nữa không muốn chết yểu đâu.

Kang Min hếch hếch mặt về phía trước.

- Ý cậu là sao?

Chị Yong Mi không hiểu nổi Kang Min đang nói lảm nhảm cái gì

- Em sẽ không làm người nổi tiếng nữa. Mấy ngày nữa em sẽ dọn ra chỗ khác ở.. Em muốn trở thành một học sinh bình thường. Em muốn cùng bạn bè đi ăn, cùng chơi game và chơi thể thao ....đã lâu lắm rồi em không có dịp ở cùng họ

Vẻ mặt Kang Min ánh lên sự hi vọng và vui sướng. Chị Yong Mi cau mày nhìn Kang Min

- Tại sao vậy? Sao lại muốn trở thành một người bình thường?

- Hai năm qua em thấy mệt mỏi quá. Không có lấy một cuộc hẹn, một buổi đi chơi suốt ngày chỉ chạy đi các show diễn thật sự em mệt mỏi lắm rồi. Em không còn đủ sức nữa....

Kang Min thành thật, mắt đăm chiêu suy nghĩ.

- Thật hả? Cậu sẽ không hối hận khi vứt bỏ tất cả mọi thứ sau một thời gian dài cố gắng à?

Chị Yong Mi lo lắng. Kang Min cười ầm lên:

- Không bao giờ Ha........ha.......ha. Năm sau em muốn thi đậu vào Đại học Quốc gia Seoul.

Chị Yong Mi há hốc mồm:

- Thiệt...thiệt hả? Cậu định học ngành gì trong đó? Mà làm sao cậu đỗ nổi với lực học hiện tại.

Kang Min lúc lắc đầu đầy đăm chiêu

- Cũng chẳng biết nữa nhưng có lẽ em cần một gia sư dạy kèm...

Nói đoạn Kang Min nở nụ cười nham hiểm đầy vẻ thích thú......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro