Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rộp.....Rộp....Rộp.....

Nó vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó, vừa đút bánh vào mồm ăn vừa cầm ống nhòm soi sang phòng đối diện nhưng vẫn không bất kỳ động tĩnh gì cho thấy chủ nhân của căn phòng đã dậy. Đống đồ ăn ngổn ngang xung quanh.

- Sáng bảnh mắt rồi mà sao mấy cha này vẫn chưa dậy? Định ngủ nướng đến bao giờ đây hả trời?

Nó lẩm bẩm. Đảo mắt qua cái bàn nơi mà chiếc điện thoại quý giá đáng tiền của nó đang nằm im lìm nó chỉ muốn nhảy bổ sang để mà vồ lấy đem về nhưng bất lực đành ôm cây đợi thỏ chờ đợi cơ hội. Mỏi mắt trông sang mặc dù miệng vẫn không ngừng ăn nhưng bụng vẫn kêu réo ầm ĩ nhưng cuối cùng ông trời cũng thương nó khi thấy hắn ta - kẻ cầm điện thoại của nó lồm ngồm bò dậy chui vào trong phòng tắm thì nó mừng rơn. Một lúc sau, hắn ta bước ra với quần áo chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa như chuẩn bị sẵn sàng đi đâu.

- Đi đi...cho lẹ đi.

Nó lẩm bẩm cầu khấn. Nó nhổm mông lên chờ đợi, nín thở. Hắn ta từ từ mở cửa đi ra. Nhìn sang tên bạn cùng phòng của hắn vẫn thấy nằm im như chết nó như mở cờ trong bụng, nhảy cẫng lên vì sung sướng.

- Cơ hội là đây, hạnh phúc là đây.

Nó nhảy cẫng lên lao nhanh ra ngoài ban công ngó xuống thấy hắn ta đã đi khá xa rồi khuất dần. Yên chí nó lao một mạch xuống dưới phi sang khu ký túc xá C2 đối diện.

Mấy tên con trai ở dãy C2 đang lững thững đi ra nhìn thấy nó thì hoảng hốt, mắt đứa nào đứa đấy mở ra thô lố, thằng thì nhăn mặt, thằng thì bịt mũi tỏ vẻ khó chịu lắm. Nó vẫn chạy lao đi với tốc độ ánh sáng, trong đầy nó bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm sao lấy lại được cái điện thoại nhanh nhất trước khi hắn ta trở về phòng.

- Hộc...hộc...hộc...Rầm rầm...Rầm...Mở cửa...Mở cửa....

Nó thở gấp, vừa thở vừa đập cửa rầm rầm. Dong Woo dang ngủ trong phòng mặt nhăn như khỉ, lấy gối đè lên đầu, kéo trăn trùm kín.

- Mở cửa...Mở cửa...Lẹ lên...Rầm rầm....

Nó vẫn không ngừng đập phá và gào hét.

- Hee Seung...dậy mở cửa đi kìa...

Dong Wo dơ tay với với đập đập xuống thành giường với hi vọng có thể đánh thức được Hee Seung nhưng mãi không thấy tiếng trả lời thay vào đó chỉ là tiếng của một con nhỏ nào ở ngoài cửa đang kêu gào, đập cửa ầm ĩ.

Dong Woo đành phải bò dậy, tự nhủ sẽ đập cho cái con to mồm kia một phát vì cái tội giám phá tan cái giấc mơ được người  đẹp ôm ấp của cậu. Nhưng ai mà ngờ của vừa mở thì tí nữa Dong Woo té xỉu.

- Ma...ma hiện hình....ma...

Mặt Dong Woo tái mét, miệng lẩm bẩm, mồ hôi mồ kê túa ra. Nó không nhìn, cúi gằm xuống định lao một mạch đến cái bàn đang để chiếc điện thoại yêu dấu.

- Ủa....Ủa....

Nó ngơ ngác tay nó chới với trong khoảng không. Mặc dù người vẫn trong tư thế lao về phía trước nhưng tại sao không chạy được nhỉ? Nó dồn hết sức gồng mình lên để chạy nhưng vẫn không được. Nó luống cuống không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt nhận ra cổ áo mình bị kéo giật ra sau từ lúc nào, giờ người nó chỉ trực đổ xuống.

Tay nó quơ loạn xạ trong không khí, người nó vùng vẫy, lắc lư cái mặt thộn ra nhìn đến ngộ. Cổ áo bị kéo giật ra sau đã siết lên đến cổ khiến cho nó thấy ngột ngạt khó thở quá, miệng nói không ra hơi nhìn như đang ngáp ngáp rất khổ sở.

- Thả....thả....

Nó cố gắng vùng vẫy thoát ra, đầu nó ngúc ngoắc muốn quay ra sau xem kẻ nào dám cản trở kế hoạch của nó mà bất lực.

Dong Woo từ lúc mở của đến giờ đúng chết sững không biết nên làm gì trước cảnh tượng khó coi này. Cô gái trước mắt cậu trông thật kinh khủng chưa kể đến tư thế khó coi đang đập thẳng vào mắt, khiến cậu quên mất tiêu việc cho cô ta một trận vì cái tội phá đám giấc ngủ ngàn vàng của cậu.

- Hee Seung ai đây vậy?

Hếch hếch mặt về phía Hee Seung thắc mắc.

- Không biết. Sao cậu có thể tùy tiện mở cửa cho người lạ vậy?

Hee Seung hơi nhíu mày.

Nó giận dữ. Hóa ra kẻ níu cổ áo làm cho nó muốn tắc thở nãy giờ tên là  Hee Seung. Nó mím chặt môi, lấy hết sức co chân trái lên đạp mạnh ra sau một cái.

- Ui da................đau....

Bất ngờ, Hee Seung chụm hai chân lại thụt lùi ra sau cúi gập người lại có vẻ đau lắm , mặt cậu giờ đã tím bầm. Sao mà không đau cho được khi nó đạp trúng vào chỗ hiểm của cậu chứ.

Rầm!

Mất đà nó ngã dúi dụi về phía trước. Mặt cắm xuống dưới đất, mông chổng lên trời. Cảnh tượng lúc này nhìn thật mắc cười kẻ thì ngã cắm đầu xuống đất, kẻ thì ôm gập người rên la đau đớn.

Dong Woo ôm bụng cười nghiêng ngả.

" Phải chớp thời cơ ngay!"

Nó nhủ thầm, đứng vụt dậy lao thẳng về phía cái bàn để cái điện thoại yêu dấu của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro