Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô! Cô quản thị trưởng phải không? Phòng 303 dãy C2 có ăn trộm....

Giọng nói oang oang đằng sau lưng làm nó giật nảy người, khựng lại. Mặt nó mếu máo, chỉ một chút nữa thôi cái điện thoại dấu yêu đã về tay nó rồi. Hee Seung từ từ tiến lại phía nó.

- Cũng biết dừng lại đúng thời điểm đấy.

Nó quay phắt lại nhìn Hee Seung cười tít hết cả mắt, nở nụ cười ngoắc miệng to nhất mà nó có thể có làm cho Dong Woo và Hee Seung nhìn thấy tí thì té xỉu.

- Răng...Răng cô gì mà đen ngòm vậy?

Dong Woo sửng sốt, giọng run run.

" Đen...Bộ mắt hắn bị mù màu hả? Răng mình trắng thế cơ mà? Hứ......" - Nó giận run người trước câu nói của Dong Woo quay lại trợn mắt nhìn.

Dong Woo nhìn nó cười trừ xua xua tay tỏ vẻ thôi bỏ qua đi. Hee Seung nghiêm mặt.

- Cô vào phòng chúng tôi làm gì đây?

Nó nhe răng ra cười rạng rỡ chối bay chối biến:

- Có làm gì đâu? Tôi chỉ muốn lấy lại cái điện thoại của tôi thôi...

Hee Seung nhăn mặt khó chịu trước nụ cười của nó:

- Ngậm miệng lại nói chuyện bình thường đi.

" Trời! Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Con tổng thống chắc. Vô duyên bà cố...." - Nó nhún vai.

Hee Seung tiến lại gần bàn cầm cái điện thoại của nó lên. Thấy vậy, nó cũng tò tò đi theo. Hee Seung quay lại nhìn nó trừng mắt nạt nộ:

- Đứng im.

Nó đứng bất động, không nhúc nhích. Hee Seung lấy ngón tay quay quay cái điện thoại nhìn thật phiêu linh, làm cho tim nó đập thình thịch, mặt nó tái mét.

- Rơi....rơi của tôi.......

" Nó mà rơi thì tan nát hết. Hixx hixxx...Giờ cái điện thoại yêu quý đáng tiền của tôi mà rơi thì tôi sẽ xé xác anh ngay. Grừ.....hừ..." - Nó nhìn Hee Seung nghiến răng ken két.

- Đây là thái độ xin xỏ của cô đấy hả?

Hee Seung hếch hếch mặt, nhếch mép cười khinh khỉnh nói.

Nó định cười nhưng nhớ lại lời Hee Seung nói lúc nãy nên đành lắc lắc đầu, nước mắt đầm đìa, ánh mắt đau khổ dán chặt lấy cái điện thoại, miệng run run.

Nhìn thấy cái điệu bộ đau khổ của nó Hee Seung không thể nhịn nổi cười vang:

- Ha...haha...Nhìn cô .........từ trên xuống dưới....thật.....

Nó đáp gọn lỏn:

- Đẹp.

- Quái đản.

Hee Seung mặt tỉnh rụi nhìn nó. Nó giận tím mặt không nói được lời nào nhào đến vồ lấy cái điện thoại. Nào có đơn giản thế, Hee Seung nhanh tay đút ngay vào túi quần từ từ lùi ra sau. Ai dè chân vướng ngay phải cái chân bàn loạng choạng ngã rầm xuống nền. Nó cũng theo đà ngã nhào lên luôn.

Trán đập trán, mũi đập mũi, môi đè môi..Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau...Chết sững....

- Á................Á.........Á...............

Nó hét ầm lên chạy biến ra ngoài.

Dong Woo đứng dựa lưng vào tường cười ngặt nghẽo. Hee Seung vẫn còn bất ngờ mắt mở to nằm bất động.

 Dong Woo từ từ tiến lại, ngồi xuống cạnh Hee Seung nhe răng ra cười:

- Phê không? Sướng quá liệt người luôn hả?

- Im đi cô ta lấy cái điện thoại rồi.

Đẩy Dong Woo ra Hee Seung lồm cồm bò dậy.

- Thiệt hả? Siêu dữ zậy trời. Hôm qua thì tát. Hôm nay đạp đúng " của quý" lại còn được hôn môi nữa. Ặc Ặc...Quá giỏi cướp lại được điện thoại luôn. Mình bắt đầu hâm mộ cô ta rồi đấy nha....Ha...ha....

- Thôi đi.

Hee Seung bước ra ngoài đóng cửa cái rầm. Dong Woo nói vọng theo:

- Nhớ đi khám đi không lại ảnh hưởng đến thế hệ con cháu....Ha ha lần này hoàng tử của chúng ta chịu thiệt thòi nhiều rồi...

Hee Seung đi ra ngoài lắc lắc đầu trách bản thân nãy đi luôn là được rồi tự dưng quay lạilấy cái điện thoại của cô ta làm gì không biết báo hại đụng độ cái con nhỏ chết tiệt đen đủi.

" Con nhỏ quái đản thử để tôi gặp một lầm nữa xem cô có sống nổi không. Tôi thề sẽ giết chết cô."

Hee Seung mím môi, nắm chặt tay lại, mắt rực lửa lấy tay chùi môi thật mạnh làm môi cậu đỏ lựng. Cứ nghĩ lại cái cảnh hôn cái bộ răng đen ngòm, bẩn thỉu ấy làm lục phủ ngũ tạng của cậu lại muốn trào hết ra ngoài.

- Ôi! Nụ hôn đầu của tôi.............A...............A................A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro