Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...............A..................A..........

Nó vừa chạy đi vừa hét ầm ĩ làm cho mọi người xung quanh quay lại nhìn nó với ánh mắt kỳ dị. Bỗng cô giám thị hôm qua nó gặp từ đâu xuất hiện chặn lại nhìn nó với ánh mắt khó chịu.

- Em bị gì vậy?

Nãy giờ cắm đầu chạy, bất ngờ bị chặn lại nó mới ngẩng mặt lên nhìn. Cô giám thị nhìn nó từ khó chịu chuyển sang lo lắng, dơ hai tay nên sờ mặt nó.

- Sao mặt em lại đỏ phừng phừng thế này? Lại còn nước mắt ngắn nước mắt dài nữa chứ. Em chạy đi đâu với bộ dạng này đây?

Thấy cô lo lắng cho nó như vậy nó chợt choàng tay ôm chầm lấy cô giám thị khóc nức nở.

- Hixx.........hix....oa........oa.............oaaaaa.......hixxxx.

Cô giám thị ngơ ngác không hiểu chuyện gì thấy nó lúc này không khác gì đứa con nít vừa bị bắt nạt. Cô ân cần vỗ về, an ủi nó.

- Em bị đau ở đâu hả? Cô đưa em đến phòng y tế nhé!

Nó vẫn khóc nức nở. Có mấy sinh viên nữ từ khu C3 đi ra nhìn nó với vẻ khinh khỉnh khó chịu nhưng lúc này nó cũng chẳng thèm để ý đến - Giờ nó chỉ quan tâm đến nụ hôn đầu của nó đã bị cướp một cách trắng trợn.

- Oaa.........oaa...hixx.......hức hức.......ức.........ứ....c...

Nó nấc lên từng hồi nghẹn ngào. Nó thề nếu gặp lại tên đó lần nữa sẽ bóp cỏ cho hắn chết ngay....hix....Cái đồ đáng ghét.

Cô giám thị thấy tình hình ngày càng có vẻ nghiêm trọng thì tỏ rõ sự lo lắng nghĩ ngợi:

" Cô bé mới đến đây tối hôm qua. Không lẽ lạc đường rồi lại bị ai ức hiếp sao?"

Cô khẽ mỉm cười, vỗ về nó.

- Nín đi nào. Em phải nói cho cô biết có chuyện gì thì cô mới giải quyết được chứ. Nãy mới có sinh viên báo cô phòng em ấy có trộm cô đang trên đường đi giải quyết đây.

Nó hơi chột dạ không ngờ tên xấu xa đó điện cho cô giám thị thật.

- Hắn.............Hắn...........Hức hức....hức...

Nó nấc lên từng hồi lùi dần ra xa cô giám thị cúi đầu chào cảm ơn rồi chạy biến. Cô giám thị đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Hắn........hắn nào???

Nó chạy một mạch lên phòng ngồi phịch xuống nền nhà khóc nức nở. Thế là hết bao nhiêu viễn cảnh lãng mạn, huy hoàng mà nó đã hằng mơ ước từng đêm về nụ hôn đầu chính thức chấm hết từ đây.

Cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc đó nó chỉ muốn nhảy dựng lên. Mười chín năm có mặt trên đời chưa bao giờ nó có thể tưởng tượng nổi nụ hôn đầu mà nó trân trọng gìn giữ lại bị mất trong một hoàn cảnh không thể lãng xẹt hơn, một tư thế hôn không thể ngoạn mục hơn và hôn một chàng trai không thể đẹp trai hơn.

" Môi anh ta mềm mại thật"

Mặc dù rất đau lòng nhưng nó cũng không thể hoàn toàn phủ nhận mức độ đẹp trai hơn người của anh ta. Đau khổ thay cảm giác thích thích, ngượng ngượng lại đang dần len lỏi trong lòng nó.

Nó lắc lắc đầu, ôm đầu đập xuống nền nhà trách bản thân sao thật ngu ngốc khi tự nhiên lại còn cảm thấy thích thích nữa chứ. Điều đó khác gì nó đang phản bội Yoo Ho đâu. Thật ngu ngốc quá đi.

Nó tự nhủ: " Yoo Ho mới là đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất. Mình tuyệt đối không được ngoại tình trong tư tưởng".

Đứng dậy, trấn tĩnh bản thân, lấy quần áo trong vali nó quyết định đi tắm cho thoải mái đầu óc. Dù sao cũng đã lấy lại được cái điện thoại là nó hạnh phúc hết lớn rồi. Đúng là ông trời còn thương tình nó, trong cái rủi lại có cái may, lúc hắn ta ngã xuống cái điện thoại từ trong quần rơi ra nó chớp thời cơ tóm lấy luôn. Tự cười đắc trí nó đi thẳng vào trong phòng tắm. Từ tối qua đến giờ nó chưa tắm chắc là người nó phải thơm nức mùi rồi đây.

- Oh......my......god!

Nó hét ầm lên, mắt trợn ngược, miệng mấp máy. Trước mắt nó trong gương bây giờ là một con nhỏ không khác gì " Đười ươi sổng chuồng". Nó phi thẳng ra cái gương ở góc phòng soi.

- Trời ơi.........Có phải mình không đây.....

Nó thảng thốt, miệng lắp bắp.

Trông bộ dạng của nó trong gương thật là khủng khiếp. Tóc tai rối bù xù, mắt thâm quầng trông y như con gấu trúc, ở miệng mép vẫn còn vết sôcola đen mờ. Quần áo xộc xệch, cái vỏ bim bim được nhét bên túi như muốn rơi đến nơi. Tiến lại gần cái gương, nó nhe răng ra coi suýt tý nữa thì nó té xỉu.

- Trời đất qủy thần ơi sao mà răng đen ngòm vậy nè????

Hàm răng trắng bóc của nó giờ đây đã được thay thế bằng một màu đen với những vết sôcola đen loang lổ. Giờ thì nó đã hiểu tại sao mọi người lại có thái độ khinh khỉnh khó chịu như vậy.

" Hixx....Thật bẽ mặt quá đi từ giờ sao mình dám đi ra khỏi phòng chứ...Hixxxx"

Nó chép miệng, mặt đau khổ. Trông bộ dạng nó thế này chắc ai cũng nghĩ nó không khác gì một đứa thần kinh chính hiệu.

Nó chán nản: " Thảo nào hắn ta lại có thái độ như vậy? A......A ..........A.......Mong cả đời này tôi sẽ không phải gặp lại anh."

 Nói đoạn đi thẳng vào trong phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro