Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp! Bốp! Bốp!.........

- Ui da....đau quá...

Kang Min lấy tay xoa xoa đầu nhăn nhó.

- Ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng số một Hàn Quốc - Ngôi sao trẻ triển vọng của Châu Á Kang Min đã dũng cảm từ bỏ show diễn thời trang danh tiếng tại Paris để trở về trường miệt mài ôn luyện thi cử chuẩn bị cho kỳ sát hạch sắp tới.

Thầy giáo Han trợn mắt nhìn Kang Min nói oang oang.

- Dạ???

Kang Min ngơ ngác không hiểu gì hết. Thầy vẫn tiếp tục.

- Đây là  cái hành động bỏ show diễn miệt mài ôn luyện thi cử của anh đây hả?

Bốp!

- Ui da! Sao thầy cứ đánh em hoài zậy?

Kang Min cúi gằm mặt lẩm bẩm.

- Tôi đánh cho anh tỉnh ngủ. Tôi ghét nhất mấy cái loại ngôi sao luôn lấy việc học hành để tự lăng xê bản thân yếu kém của mình nhằm lấp liếm hành động bỏ trốn hèn nhát, oang oang tự đắc ra vẻ ta đây chăm chỉ học hành lắm lên đến trường là lăn ra ngủ không coi ai ra gì.

Kang Min nắm chặt tay, mím môi. Thầy giáo Han vẫn chưa muốn dừng lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Kang Min.

- Tôi biết anh tài năng thì không có nhưng thủ đoạn thì có thừa. Anh làm ơn đừng có tiếp tục đưa trường ta lên bêu riếu, làm chủ đề bàn tán trên mặt báo nữa....

Kang Min đứng vụt dậy quát lớn:

- Thầy nói ai thủ đoạn?

- Lại còn dám to tiếng với cả thầy giáo nữa hả?

Nói đoạn, thầy Han quay sang quát đám học sinh đang lăm lăm cầm điện thoại để me chụp được những phô hình sinh động post lên cho thiên hạ cùng chiêm ngưỡng mà chặt chém.

- Có cất điện thoại đi không tôi đập tan hết ra bây giờ???

Quay lại nhìn Kang Min trừng mắt:

- Anh nên tự trọng và kiềm chế lại. Dù sao anh cũng đang là ngôi sao nổi tiếng nên tôi không muốn tự chuốc thêm phiền phức. Hết tiết lên văn phòng gặp tôi. Nghe rõ chưa!

Kang Min lặng lẽ ngồi xuống.

- Dạ.

Tại văn phòng.

- Sao giờ này anh mới mò lên. Tôi bảo hết tiết lên ngay cơ mà.

Vừa thấy cái mặt Kang Min ló vào thầy Han đã quát ầm lên đập bàn cái rầm ra vẻ tức giận ghê lắm.

Kang Min vẫn thong dong bước đi, cúi đầu lễ phép đáp:

- Dạ, em chân thành xin lỗi thầy ạ!...

Ngân dài chữ "ạ" Kang Min tiếp lời:

- Em mới đi đến hành lang thì các bạn nhào đến đông quá làm em không tài nào đến gặp thầy nhanh được ạ!

Nhe răng cười nụ cười tỏa nắng, Kang Min nói tiếp:

- Nên em mong thầy hết sức thông cảm cho em đừng chấp nhặt con nít làm gì mà tội nghiệp.

Thầy Han nhìn Kang Min giận run người, mắt long lên, mặt đỏ phừng phừng. Lần nào gọi Kang Min lên văn phòng gặp cũng vậy lúc nào nó cũng nhe răng cười đến toét miệng ra với tất cả thầy cô để giả vờ ngoan ngoãn, lễ phép lắm, gọi dạ bảo vâng làm cho bản thân thầy Han thấy phát ngán. Thật sự khiến ông căm ghét cái bản mặt đó.

" Cái loại ngôi sao giả tạo" - Thầy Han lẩm bẩm.

- Dạ! Thầy nói gì em nghe không rõ ạ?

Kang Min hơi cúi người lễ phép.

Bỗng, thầy Han sửng cồ lên:

- Nghe cái gì mà nghe.

Vừa nói vừa cầm quyển sách đập Bốp! Bốp! vào đầu Kang Min

- Học hành mà như thế hả??hả?? Lâu lâu anh mới đi học một lần sao cứ dè tiết của tôi mà anh ngủ là sao hả?

- Ui da đau quá thầy ơi. Nhẹ tay thôi thầy giảm IQ của em...Hixx

Kang Min dơ tay xuýt xoa đầu.

- Đau hả?? Biết đau sao không lo mà học hành đi. Học thì không chịu học mà suốt ngày cứ gây ra scandal nào là đưa việc học tập làm hàng đầu lên báo là sao? Anh không biết nhục hả??

Mấy thầy cô xung quanh xì xào.

- Thầy Han không cần phải nói quá đáng vậy đâu.

Kang Min cúi gằm mặt cố nhẫn nhịn, không thể để hình tượng của cậu sụp đổ được đang có rất nhiều học sinh đứng ở đây ngó vào để nghe ngóng tình hình.

- Tôi là tôi ghét cay ghét đắng cái loại ngôi sao rẻ tiền, mạt hạng như anh.

Thầy Han đay nghiến chua chát.

Kang Min lúc này mặt đã đỏ đến mang tai, cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể:

- Đã hết lần này đến lần khác thầy hạ nhục em nhưng lần này thầy thật sự rất quá đáng đấy.

Thầy Han ngả người ra sau ghế tỏ thái độ khinh bỉ.

- Ô hô! Tôi chân thành xin lỗi vì đã mạo phạm đến ngôi sao nổi tiếng như anh.

- Em không khỏi hiếu kỳ không biết vì sao mà mỗi lần em đi học thầy đều tìm cách kiếm chuyện với em là sao?

Kang Min nhìn thẳng vào thầy giáo thắc mắc.

- Ha...ha...ha. Hay chưa. Một ngôi sao hàng đầu thần tượng của giới trẻ như anh lại có thể nói giáo viên của mình là đi kiếm chuyện trong khi tôi đang giáo huấn cho anh về việc học hành sao? Anh giỏi quá nhỉ?

Thầy Han cười vang giọng giễu cợt.

- Nếu thầy gọi em lên để giáo huấn về việc học hành thì em xin hết sức cảm ơn. Nhưng xin thầy hãy rút lại toàn bộ những lời lăng mạ và sỉ nhục em vừa rồi.

Kang Min nghiến răng, mặt tối sầm lại.

Không khí trong văn phòng vô cùng ngột ngạt.

- Trời...trời tôi đau tim quá mất thôi. Anh coi những lời thầy giáo góp ý về chuyện học hành của anh là lăng mạ, sỉ nhục..Tôi ...tôi...các fan hân mộ anh mà biết được chuyện này chắc sẽ thất vọng dữ lắm. Ha.....ha......ha....

Thầy Han tỏ vẻ khinh miệt nhìn Kang Min ánh mắt sắc lẻm.

- Em đồng ý là em chưa thật sự tập trung vào việc học hành. Nhưng đối với một học sinh như vậy thầy nên có ánh mắt và cái nhìn bao dung, độ lượng thì học sinh đó mới khá lên được chứ không phải là đi hạ nhục học sinh như vậy. Em cũng là con người, em cũng có lòng tự trọng.

Kang Min nhìn thẳng vào mắt thầy Han quả quyết.

Bất chợt thầy Han đứng vụt dậy tát " Bốp!" vào mặt Kang Min một cái nổ đom đóm mắt, làm mặt cậu đỏ bừng in rõ trên má năm đầu ngón tay, nghiến răng ken két thầy  Han hét:

- Giờ anh lại dám lên mặt dậy đời tôi nữa hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro