Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện kể ra thì rất dài. Tôi biết được qua người chị làm y tá trong bệnh viện...

Cô giáo Jang chậm rãi kể. Các thầy cô giáo trong văn phòng nín thở.

- Thầy giáo Han có một người con gái bị bệnh tim bẩm sinh. Cơ thể vốn dĩ rất yếu ớt nên phải ra vào bệnh viện thường xuyên. Cô bé rất nhát và sợ đau. Chị tôi kể có lần tiêm cho cô bé, cô bé sợ quá ngất lịm đi luôn làm chị tôi hoảng hồn. Được cái cô bé thần tượng Kang Min dữ lắm nên mỗi lần điều chị hay tiêm đều mở ti vi cho cô bé xem Kang Min. Thấy Kang Min trên ti vi là cô bé chẳng biết gì nữa cứ ngồi im một chỗ mà xem, ai nói gì cũng không hay, y tá tiêm cô bé cũng không phản ứng gì. Ngộ lắm.

Một cô giáo thở dài:

- Thật tội nghiệp cho con bé quá.

Cô Jang tiếp tục kể đều đều.

- Lần nọ, cô bé trốn viện đi coi show diễn của Kang Min, mọi người không hay biết gì hết đến lúc phát hiện ra thì cô bé đã....

- Đã làm sao?

Tiếng hỏi dồn dập của các thầy cô.

- Cô bé đã qua đời ngay trong đêm hôm đó. Khi thi thể cô bé được chuyển về toàn thân bầm tím và xơ xác. Nghe nhân viên bảo vệ ở đó kể lại: Họ có thấy một cô bé mặc đồ bệnh nhân đi vào nhưng do fan đông quá nên trong lúc chen lấn họ không kịp cản cô bé lại.

- Hix! Cô bé đó chết rồi sao?

- Thật tội nghiệp quá!

Tiếng sụt sịt của một số giáo viên vang lên.

- Qua kết quả giám định pháp y cho thấy, cô bé chết do bị lên cơn đau tim kịch phát dẫn đến ngạt thở và do bị nhiều người dẫm đạp. Hôm đó nghe nói có rất nhiều fan tập trung xem Kang Min biểu diễn. Có thể do cô bé thể trạng vốn đã yếu ớt lại ở một nơi đông người, ồn ào, chen lấn như vậy nên cô bé đã....

Bỗng, một thầy giáo chen ngang:

- Sao tôi nghe nói cô bé chết là do nhìn thấy Kang Min ra biểu diễn xúc động quá mà hò hét rồi bị các fan xô đẩy, chen lấn, dẫm đạp nên mới lên cơn đau tim qua đời.

- Ai mà độc mồm độc miệng vậy?

Cô giáo Jang nhăn mặt.

- Cô bé ấy qua đời khi chỉ mới 13 tuổi. Sau sự việc ấy thầy giáo Han thay đổi hẳn, nóng nảy và trầm tính, ít giao tiếp với mọi  người hơn.

- Thảo nào, khi nghe tin Kang Min và Yoo Ho sẽ chuyển đến trường ta học thầy Han đã cười như điên như dại làm tôi hoảng hồn tưởng rụng tim đến nơi. Đúng là hú vía.

- Sao tôi không nghe nói vụ việc này trên báo vậy ta?

Một cô giáo thắc mắc.

- Tôi được biết công ty quản lý của Kang Min đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để bịt miệng tấtt cả những người có liên quan đến vụ này và đặc biệt là cánh phóng viên. Họ cũng đã đến thăm viếng gia đình thầy Han và chia buồn.

- Sao phải làm như vậy?

- Thật ngốc quá đi. Lúc đó Kang Min mới chỉ là một ngôi sao mới nổi. Nếu sự việc đó phát tán ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiếng tăm của cậu ta.

- Chỉ vì tiếng tăm thôi sao?

Một cô giáo khẽ thở dài.

- Nhưng như thế thật tàn nhẫn. Kang Min có đến chia buồn không?

- Trong đám tang không thấy cậu ta đâu cả chắc là sợ điều tiếng. Mà một phần là do gia đình thầy Han cũng không muốn nhắc đến nữa nên rồi mọi chuyện cũng rơi vào quên lãng.

- Kang Min như vậy thật không tốt chút nào.

Một cô giáo xua tay.

- Nhỡ cậu ta không biết thì sao?

- Không biết mới sợ. Việc lớn như thế sao cậu ta lại không biết được.

Tiếng tranh cãi giữa các thầy cô ngày một lớn.

- Thôi thôi được rồi. Chúng ta nghe biết vậy thôi chứ đừng có tranh cãi rồi đi kể linh tinh nghe không? Dù sao cũng đã là quá khứ rồi.

Cô giáo Jang đững dậy giảng hòa.

- Tại sao vậy?

- Ông chủ công ty quản lý của Kang Min là ông trùm của thế giới ngầm đó. Việc này mà phát tán ra là khối người chết oan nên mấy thầy cô nghe rồi biết vậy chớ có đi kể linh tinh không lại mang họa vào thân.

- Trời ơi đáng sợ vậy?

- Xã hội đen hả? Vậy coi như tôi chưa nghe thấy gì hết.

Một thầy giáo đứng vụt dậy lủi đi mất.

- Thật tội nghiệp cho thầy Han quá giờ chỉ còn lại một thân  một mình.

Cô giáo nó xuýt xoa đau khổ.

Bỗng có tiếng tằng hắng, thầy giáo Han từ đâu đứng vụt dậy trừng mắt nhìn tất cả mọi người từ từ bước ra ngoài.

Mấy thầy cô lại tiếp tục bàn tán:

- Nhưng chắc chắn cậu ta chẳng thể vượt qua Yoo Ho được đâu.

- Chắc chắn rồi.

- Thiên tài Yoo Ho của chúng ta là nhất rồi.

- Hixx.Hôm nay Yoo Ho lại nghỉ học nữa rồi.

 - Tôi buồn quá! Không có hứng dậy nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro