Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy thật khó chịu khi mọi người cứ bàn tàn về mình thầy Han bỏ dậy đi ra ngoài. Thầy ghét phải nghe những lời xì xào về mình, vô tình thay mọi người đang chọc ngoáy vào nỗi đau sâu trong trái tim thầy.

Hình ảnh người con gái bé bỏng, thân yêu chợt ùa về, ngây thơ, hồn nhiên, tiếng cười khúc khích ngân vang. Khóe mắt thầy Han chợt cay cay. Nỗi đau mất con luôn dày xéo trong tâm can người cha. Chỉ cần nghĩ đến thầy lại vô cùng đau lòng và uất hận.

Tại sao lại vào đúng cái ngày định mệnh đó? Tại sao Kang Min lại biểu diễn vào đúng ngày hôm đó?

Chỉ ngày hôm sau nữa thôi là con bé đã được phẫu thuật, các bác sĩ dự báo tỷ lệ thành công lần này sẽ rất cao sau một chuỗi ngày dài dằng dặc điều trị. Khi biết tin đó thầy đã vui sướng biết nhường nào. Nhanh như cắt, thầy đã lao ngay đến cửa hàng bán đĩa, đứng xếp hàng liên tục hàng giờ liền dưới cái nóng đổ lửa chỉ để mong mua được đĩa single mới nhất của Kang Min -  Mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy một người tầm tuổi trung niên như thầy lại thích nghe nhạc thần tượng của giới trẻ nhưng đâu có ai hay thầy làm như vậy tất cả đều là vì đứa con gái bé bỏng của mình.

Thầy cố gắng dành dật, chen lấn, xô đẩy, năn nỉ để xin cho kỳ được tấm poster khổ lớn với nụ cười tỏa sáng như thiên thần của người mà con bé luôn tôn sùng, ngưỡng mộ đặc biệt lại có kèm theo chữ ký của Kang Min. Chiếc điện thoại yêu quí cũng vì vậy mà rơi xuống đất sau một cuộc xô đẩy đã bị các fan đứng xung quanh dẫm nát bét. Thầy đã vô cùng xót xa vì đó là di vật cuối cùng vợ thầy để lại khi tai nạn giao thông kinh hoàng đó xảy ra. Tin nhắn cuối cùng chưa kịp gửi được để lại với lời xin lỗi gửi con gái và người chồng thân yêu.

Nhưng niềm vui vì đã có được món quà mà con thầy ngày đêm ao ước trong bệnh viện đã xua tan tất cả những xót xa trong thầy. Thầy chỉ mong sao con gái yêu quí sẽ khỏe mạnh trở lại để hai ba con cùng thực hiện giấc mơ của người mẹ quá cố - Sống thật hạnh phúc.

Thầy đã chạy rất nhanh, rất nhanh trên môi nở nụ cười sung sướng, hạnh phúc cầm trên tay cái đĩa single và tấm poster mới cứng của Kang Min để trao cho đứa con gái bé bỏng đang ngày đêm mong ngóng. Nhưng bàng hoàng thay, đứa con gái thân yêu tím tái và lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, quần áo xộc xệch, nhăn nheo đang nằm bất động trước mặt thầy cô quạnh. Gương mặt hồn nhiên, vô tư mọi ngày đã không còn thay vào đó là đôi môi khô khốc, mặt quắt lại tím bầm.

Tất cả mọi thứ dường như đang đổ vỡ. Thế giới xung quanh thầy sụp đổ hoàn toàn, tối sầm, nụ cười trên môi tắt ngóm, miệng đắng ngắt...- Con bé đã qua đời khi còn quá trẻ. Nó còn chưa một lần được cắp sách đến trường, chưa một lần được mặc một bộ quần áo đẹp theo đúng nghĩa, chưa một lần được đến khu vui chơi chơi cho thỏa thích,... vậy mà ác nghiệt thay ông trời lại nỡ cướp đi sinh linh bé bỏng đó khỏi tay thầy.

Ôi! Cuộc đời thật bất hạnh.

" Ba...ba ơi! Chừng nào thì con mới được đi học, mới được mặc váy đẹp, mới được đi khu vui chơi, ... Con muốn có thật nhiều bạn bè giống Ok Reum...Ba ơi...ba...con ghét bộ quần áo bệnh nhân xấu xí này. Con ghét lắm sao ba cứ bắt con mặc nó hoài vậy....Hu....Hu...Hu....Con muốn đi học cơ...Hu...Hu...Không biết đâu...Ba Han chẳng thương con. Con méc mẹ chocoi...Hic...Hic...Con ghét ba Han lắm...Hic...Hic..."

Tiếng đứa con gái khóc thút thít cứ văng vẳng, ám ảnh bên tai. Nó là hi vọng sống cuối cùng của thầy nhưng rồi nó cũng ra đi. Giờ đây thầy sống như một cái xác không hồn mong sao cho qua ngày đoạn tháng. Thầy không đủ dũng cảm để tự tử vì lương tâm và sĩ diện của một người thầy giáo không cho phép thầy làm như vậy.

Giờ đây, đứa con gái nhỏ bé thân yêu đã mãi mãi nằm ở nơi mồ sâu đất lạnh.

 Lúc bầy giờ người ta chỉ thấy một người đàn ông nước mắt đầm đìa, gào hét ầm ĩ, bế xốc đứa con gái giờ đã lạnh ngắt. Mặc cho lời can ngăn của tất cả mọi người, ông lao đi ra ngoài trong cơn mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng...lao đi...lao đi vô định.

- Alô! Chị Yong Mi hả? Chị xem kiếm gấp cho em  mấy người gia sư giỏi nhất đi.

Tiếng nói chuyện điện thoại từ xa vang lại đột ngột làm cho thầy Han giật mình thảng thốt.

- Sao chị không tin em gì hết vậy? Kiếm cho em liền đấy nha. Gấp lắm đó. Kiếm tất cả các môn luôn.OK!

Kang Min giọng gầm gừ, lôi trong ba lô bộ đồ cải trang truyền thống, đeo bộ râu to oạch cùng với cặp kính đen, khoác chiếc áo choàng ngoài nhảy ra khỏi lan can tầng một leo tường phi ra ngoài.

Nãy giờ thầy Han đã nghe và nhìn thấy tất cả. Thầy nhìn theo bóng Kang Min lắc đầu, chép miệng thở dài:

- Oắt con lại lông bông trốn học nữa rồi. Hazz...

- Oáp...oáp...Hơ...hơ...Mệt chết đi được.

Nó đưa tay lên miệng vỗ vỗ. Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ nó đã làm xong thủ tục nhập học, làm thì nhanh nhưng chờ thì đến dài cổ luôn. Đông người mà nó lại đến trễ nên đành ráng chịu thôi. Đại học Quốc gia Seoul lớn, rộng và hoành tráng hơn trường Đại học cũ của nó ở Việt Nam rất nhiều. Thật lòng thì nó cũng muốn đi tham quan trường lắm nhưng nhìn thấy những con đường dài hun hun hút với nhiều ngã rẽ là nó đã thấy nản rồi. Nó tặc lưỡi.

" Thôi thì để dành hôm nào khỏe mạnh thì đi vậy? Giờ phải tranh thủ đi chơi thôi. Kaka"

Nó nhún vai, mắt lim im lắc lư theo điệu nhạc.

Bỗng:

Binh!

Nó mới cụng đầu vô đâu thì phải, sao mềm mềm vậy ta, không thấy đau gì hết trơn. Thay vì dơ tay xoa đầu thì nó lại đưa tay lên sờ sờ xem nó mới đụng vô vật gì. Sờ hoài mà vẫn thấy:

" Sao mềm và rắn chắc vậy nè!"

- Cô có sở thích sàm sỡ ngực đàn ông hả?

Một giọng nam vang lên làm nó giật mình ngẩng mặt lên nhìn, sửng sốt:

- Á............á...........á........

Mặt nó biến sắc, bịt chặt hai tai lại cắm đầu cắm cổ chạy một mạch mất dạng.

Hee Seung ngỡ ngàng, đứng như trời trồng không hiều chuyện gì xảy ra. Mọi người xung quanh nhìn Hee Seung với ánh mắt dò xét, khó chịu.

" Mình đã làm gì cô ta đâu mà lại hét ầm lên vậy. Khùng..."

Hee Seung lắc lắc đầu không quan tâm tiến về văn phòng khoa.

- Hộc.....Hộc....Hộc....Sao tên đó cứ ám mình như ma vậy? Đi đâu cũng đụng hắn hoài...Hixxx....Kiếp trước mình có nợ nần gì hắn không hả trời....Ặc...ặc...

Nó lẩm bẩm.

Sau một hồi chạy thục mạng như ma đuổi nó đã thấm mệt...Mồ hôi vã ra như tắm.

Nó vừa đi vừa chắp tay cầu trời lạy phật đừng để cho bao giờ nó tình cơ đụng phải hắn ta nữa. Nếu không có ngày nó sẽ rụng tim mà chết mất. Hixxx......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro