Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô....o...

Kang Min giọng thều thào mệt mỏi.

- Rốt cuộc là cậu đang ở hả? Sao không đâu tự dưng lại trốn học hả? Hồi sáng tôi mới nói gì với cậu xong.

Tiếng đầu dây bên kia nói xa xả một tràng.

- Ủa? Chị Yong Mi thông tin nhanh nhạy ghê ta. Mà chị đã tìm được gia sư cho em chưa? Với lại nói nhỏ nhỏ thôi chứ em sắp thủng màng nhĩ đến nơi rùi nè hehe..

Kang Min gượng cười làm hòa. Yong Mi khẽ thở dài:

- Gia sư cái gì? Kiếm rồi cho cậu trốn học đi chơi hả? Muốn kiếm gia sư sao không lo mà học đi.

- Vậy là chị không kiếm giúp em phải không?

Kang Min sẵng giọng, gầm gừ.

- Không kiếm.

Yong Mi giọng lạnh tanh, quả quyết.

- Vậy thì em tự kiếm. Hừ....

Kang Min hậm hực, bức xúc trước thái độ không chịu hợp tác của Yong Mi.

- Cậu đang ở đâu? Trên mạng internet đang bàn tán xôn xao về cậu nè. Hạ quyết tâm không muốn sống yên thân hả? Cứ ngày này qua ngày khác gây scandal là sao? Về trường học tiếp ngay lập tức cho tôi cái thằng này không anh KimBum mà.......

Không đợi Yong Mi nói hết câu Kang Min đã tắt điện thoại cái rụp rồi quăng mạnh xuống sông kêu "Tõm!" mặt hằm hằm tức giận:

- Grừ...ừ. Thế là khỏi liên lạc luôn nhé. Lắm chuyện...

Máu dồn lên não rốt cuộc thì cũng chẳng có ai hiểu cậu cả.

"Hết người này đến người kia hoạnh họe đủ điều. Mệt chết đi được. Bộ ngôi sao thì không phải là người mà là trâu bò hả? Ghét cái thái độ.."

Kang Min nhủ thầm trong bụng, lòng vẫn không khỏi bực tức.

- Hừ! Đã vậy ngủ cho khỏe...

Nói đoạn cậu nằm phịch xuống bờ sông thiu thiu ngủ.

" Bực bội, bực bội. Mấy cái con nhỏ chết tiệt. Nhớ đó...Hừ...hừ...hừ...."

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa mấy người phục vụ ở quán Fast food đã dám coi thường lời nói của nó. Nó chỉ hận một điều là không thể châm ngòi lửa đốt cháy cái cửa hàng đó. Cầm lon Pepsi mát lạnh trên tay mà cục tức như muốn trào lên tận cổ. Nó uất không chịu nổi tung lon Pepsi lên sút thẳng một phát bay vọt ra xa cho hả dạ.

" Chết đi cái lũ khó ưa." - Nó nhún vai nhủ thầm.

Cốp! Binh....

- Á....Đau...

Choáng. Xây xẩm mặt mày.

- Cái quái gì đây?

Lồm cồm bò dậy, ngó ngang ngó dọc xem cái thứ gì vừa rơi đập trúng vào mặt mình. Tìm hoài chả thấy chỉ thấy có mỗi lon Pepsi đang lăn lông lốc, nước từ trong rỉ lênh láng, xì hết ga ra ngoài - Kang Min đoán chừng thủ phạm không ai khác chính là nó nhưng lon nước này rốt cuộc của ai?

Lại nhặt lon nước lên, cậu quyết tâm tìm xem kẻ nào dám...dám ám sát cậu dã man như vậy thì chỉ thấy...

- A....A.........A...Cái bọn đáng ghét...Có mắt như mù........

Nhìn xung quanh không thấy ai hết chỉ thấy một con nhỏ đang quay lưng ra sông gào thét, Kang Min hằm hằm tiến lại.

- Này....

- A.............A............A....

Không có tiếng trả lời mà thay vào đó chỉ là tiếng hét đến đinh tai nhức óc làm cho Kang Min hoa mắt, chóng mặt. Dơ tay đập đập vai con nhỏ, Kang Min gào lên:

- Này.....Này.......Con điên..........Ngậm miệng lại...

Bốp!

Một cú đấm như trời giáng làm Kang Min không kịp né loạng choạng tí nữa thì ngã ngửa ra sau.

Choáng váng, xây xẩm mặt mày hiệp hai.

- Gọi ai là con điên hả? Hả???

Nuốt giận, Kang Min chìa tay đưa lon Pepsi đang sùi bọt, nước chảy tùm lum vứt vào người nó.

- Nhận lấy này, của cô đó. Đồ điên.

- Hả? hả...Á........á...........á....

Nước từ chai Pepsi bắn hết lên người nó, văng bắn cả lên tóc, lên trán, bắn hết lên người nó từ đầu đến chân.

- Ha.....ha.........ha.........Đáng đời...

Kang Min ôm bụng cười sằng sặc, khoái trá.

- Ya, cười cái gì mà cười,

Nó hét ầm lên, lao vào Kang Min nghiến răng xâu xé.

Dựt mũ, dựt tóc, dựt áo, dựt râu.........Véo tai..............

- Làm......làm cái gì vậy...........Dừng...........dừng lại..........Cứu....cứu với...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro