Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kang Min cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay dã man của nó. Người giựt, người kéo...

- Con điên buông ra...

Nó nghiến răng ken két, mắt trợn lên long sòng sọc.

- Ai điên.......ya.....

Nó hét lên át cả tiếng của Kang Min.

- Đau...Trời ơi....Ặc...ặc...

Kang Min giẫy giụa, định dùng tay ẩy mạnh nó nhưng lại sợ lỡ may nó ngã xuống sông thì khổ.

- A...Chú buôn người.

Đang trong thế giằng co thì nó bất chợt buông tay ra reo lên...Trong đà kéo khí thế làm Kang Min ngã dúi dụi đập mặt xuống hôn đất mẹ thân yêu.

- Hừ......

- Trùi ui! Cháu với chú đúng là có duyên ghê luôn à nha.

Nó ngân dài từng chữ, vừa nói nó vừa vội vã chạy lại đỡ Kang Min vẻ mững rỡ.

- Grừ...ừ...Duyên cái con khỉ...Ác duyên thì có.

Kang Min đứng dậy phủi phủi toan bước đi. Nó lẽo đẽo chạy theo ý ới:

- Chú...chú....Đợi đã...Cháu có chuyện muốn nói.

Kang Min quay lại trợn mắt gầm gừ:

- Gì?

- He he. Cháu chỉ muốn gửi lời cám ơn chân thành đến chú vì đã không bán cháu mà còn tốt bụng đưa cháu đến trường nữa.

Hai tay xoa xoa nó cười trừ.

- Ơn nghĩa mà hành hạ tôi vậy hả? Hả??

Kang Min hậm hực trợn mắt nhìn nó.

- Trùi ui! Cháu đâu có biết là chú đâu. Cháu mà biết là chú thì phải dã man hơn nữa cơ....Cháu cứ tưởng cái thằng mất dạy nào đó dám trêu ngươi cháu nên mới vậy...Với lại đang có sẵn cục tức to tướng trong người...

Nó xuýt xoa

- Nên tranh thủ giày xéo, chà đạp luôn ý gì?

Kang Min ngồi phịch xuống mệt mỏi. Nó thấy vậy cũng ngồi xuống theo.

- Chú nói chỉ được cái chuẩn không cần chỉnh!

- Hả???

Kang Min bất ngờ, há hốc mồm. Nó khẽ thở dài.

- Hazzz. Sẵn tiện chú đang bất ngờ thôi thì nói thiệt cho chú sốc chơi lun nhé. Cháu biết là chú ngay từ lúc quay đầu lại thấy bộ râu to oạch rồi nhưng mà nhớ lại hôm nọ chú hành hạ cháu dữ quá cộng thêm việc đang tức quá không có chỗ nào xả nên hì hì...

Bỗng, Kang Min sửng cồ chồm người lên hét to:

- Thế vậy cô coi tôi là bao cát hả?

Nó ngả người ra sau, dơ hai tay lên đầu hàng, cười trừ:

- Đâu có. Cháu nào dám....Chú làm gì được bằng bao cát...

- Cái gì???

Kang Min quạu mặt nhìn nó khó chịu.

- Thì chú to hơn bao cát mà không phải sao? Ai bảo chú gây sự với cháu trước làm chi?

Nó nghiêm mặt nhìn lại.

Kang Min hếch hếch mặt sang phía lon Pepsi dưới đất.

- Ai mới là người gây sự trước. Nó là của cô đúng không?

Nó ngơ ngác, gật gật.

- Ủa chứ không phải cháu sút nó bay ra xa rùi sao?

Kang Min nuốt giận chỉ muốn uýnh nó một cái

- Có biết tí nữa thì cô làm tôi bể mũi rồi không?

- Nghiêm trọng vậy ý ạ? Thế mũi chú chưa bị bể à. Ai bảo chú không chọn chỗ tử tế mà nằm giờ định kêu ai.

Nó quay mặt đi giả bộ làm ngơ.

- Thế giờ tôi cầm cái lon đó đập lại cái mặt mẹt của cô xem có nghiêm trọng không?

Kang Min toan đứng dậy nhặt lon nước lên. Nó đã chồm lên kịp thời ngăn lại.

- Hì hì chú bình tĩnh. Chú lớn tuổi rồi chấp nhặt với trẻ con làm chi. Mất công tổn thọ.

Nó xua xua tay.

- Gừ...gừ...Chắc tôi giết chết cô quá.

Kang Min gầm gừ nằm phịch xuống. Nó hếch hếch mặt lên.

- Giết được chú giết thử coi. Cứ dọa nhau không à?

Kang Min ngẩng mặt lên trên trời ngắm những đám mây đang lững lờ trôi. Trời đã ngả dần về chiều. Xung quanh những bóng người rải rác đi tới đi lui thì thầm to nhỏ. Gió hiu hiu nhẹ vờn qua mái tóc Kang Min mát lạnh. Những cây cỏ khẽ đung đưa yếu ớt. Mặt sông khẽ gợn thành những sóng nhỏ rồi to dần to dần. Xa xa có tiếng cười khúc khích của mấy đứa trẻ con đang nô đùa. Khung cảnh yên bình đến lạ. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thưởng thức không khí trong lành và thanh bình này.

Kang Min điềm tĩnh nhìn nó nói khẽ như không muốn phá tan bầu không khí yên bình nơi đây.

- Cô làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro